8
Kể từ ngày An Ngữ Như tuyên bố không còn là nghĩa nữ của Tướng phủ rồi dọn ra ngoài ở, ta cứ ngỡ nàng ta sẽ tìm cách để được Tề Vương rước vào phủ. Vậy mà không hiểu Tề Vương đã thuyết phục nàng thế nào mà chỉ thuê cho nàng một phòng hạng sang ở tửu lâu tốt nhất kinh thành. Nhưng hai người vẫn tiếp tục hẹn hò ở căn nhà tranh phía sau chùa Vân An.
Chuyện như vậy thì không thể nào giấu mãi được, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ gây họa ngay.
“Tiểu thư, phủ Tề Vương vừa gửi thiệp mời, nói là mời người ngày mai lên chùa Vân An dâng hương ngắm cảnh.”
“Ai trong phủ Tề Vương gửi thiệp?”
“Là Ninh Trắc phi.”
“Ồ? Tề Vương chưa có chính phi, mà Ninh Trắc phi này cả về xuất thân lẫn sủng ái đều thuộc hàng đầu, xem như chủ mẫu trong phủ rồi.”
“Ngươi có biết ai sẽ đi chuyến này không?”
“Tất cả các quan viên trong kinh thành từ tam phẩm trở lên đều đã nhận thiệp.”
“Thế thì người đi chắc chắn không ít, càng thêm phần náo nhiệt. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, đừng để muộn là được.”
“Vâng, tiểu thư.”
Ta chọn một bộ váy giản dị, đứng trước gương chỉnh lại, rất tốt, không quá nổi bật nhưng cũng không kém phần duyên dáng, vừa khéo cho tình cảnh hôm nay.
Ta đến không sớm, có không ít tiểu thư đã tụ tập. Ta tìm một vài người quen để cùng trò chuyện, chỉ nghe một người nói:
“Sao tự nhiên Ninh Trắc phi lại muốn lên chùa Vân An cầu phúc thế nhỉ?”
“Nghe nói Nương nương tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525233/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.