“Ta đã ở Tướng phủ một thời gian dài, ngoài kia đều gọi ta là nghĩa nữ của phủ, điều này ta chưa từng phủ nhận. Được làm nghĩa nữ của Tướng gia và phu nhân là phúc phần của ba kiếp của ta.”
“Nhưng giờ ta đã có người trong lòng, còn phu nhân lại muốn quyết định hôn sự của ta với người khác. Ta dù có lòng biết ơn nhưng cũng không muốn làm điều trái với lương tâm mình.”
“Hôm nay trước mặt mọi người, ta muốn nói rõ ràng: ta chỉ tạm trú ở Tướng phủ, chưa qua phủ thiếp, chưa lên gia phả, không phải là nghĩa nữ. An Ngữ Như là An Ngữ Như, hôn sự của ta chỉ có mình ta định đoạt, ngoài ta ra, không ai có thể quyết định.”
“Lời ta nói hôm nay chính là thế, ba lần cúi đầu này đã trả hết ân tình của Tướng gia và phu nhân dành cho ta, hôm nay ta sẽ rời khỏi Tướng phủ, không còn làm phiền nữa.”
Sự việc diễn ra bất ngờ, khiến mẫu thân không biết phản ứng thế nào, gương mặt vừa lúng túng vừa khó xử.
Ta bèn lên tiếng, làm ra vẻ khuyên nhủ:
“An tỷ tỷ cần gì phải làm vậy? Tỷ đã đến tuổi lập gia thất, phụ mẫu cũng chỉ là lo nghĩ cho tỷ, chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của tỷ, hà tất phải quyết liệt như thế?”
An Ngữ Như nhìn ta, lạnh lùng đáp:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Tử Cầm tiểu thư không cần phải khuyên, ta đã quyết ý, sẽ không đổi ý. Hai chữ ‘tỷ tỷ’ này về sau cũng đừng gọi nữa.”
Mẫu thân nhắm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525235/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.