An Ngữ Như tức giận vì lời châm chọc của ta, nhưng lại không biết phản bác thế nào, đành nói:
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Không có gì lớn, chỉ là phụ thân và mẫu thân nhìn không vừa mắt chuyện tỷ với Tề Vương quấn quýt không rõ ràng, nên muốn chọn cho tỷ một mối nhân duyên tốt. Ngày mai tại yến hội ngắm hoa, tỷ sẽ là nhân vật chính.”
An Ngữ Như lạnh lùng cười:
“Ta đã biết rồi, ta đã biết các người không chịu để ta yên. Các người muốn tống khứ ta đi, nhưng không dễ đâu, ta sẽ không đồng ý, Tề Vương điện hạ càng sẽ không đồng ý!”
Ta thản nhiên đáp:
“Những việc này không phải ta phải lo. Ta chỉ đến chuyển lời, tỷ chỉ cần đến dự tiệc ngày mai là được.”
“Ta sẽ không đi, ngươi về đi.”
“Nếu vậy, ta xin cáo lui.”
Trong ánh mắt An Ngữ Như có chút kiên định, nàng dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Ta cười thầm trong lòng, trở về ngủ một giấc thật ngon, bởi ngày mai sẽ có màn kịch đáng xem đây!
Mẫu thân đã gửi thiệp, chẳng ai lại dám không nể mặt Tướng phủ.
Hôm nay nhân vật chính không phải ta, nên ta thảnh thơi mà ngắm cảnh. Thấy Tô Triệt đến, ta vui vẻ bước tới chào đón.
“Thái tử ca ca đến thật sớm, yến hội còn chưa bắt đầu đâu.”
Ta nhìn quanh:
“Nếu Thái tử ca ca không thích ồn ào, để muội đưa huynh ra rừng trúc sau viện, nơi đó yên tĩnh lắm.”
Trong hậu viện Tướng phủ có một rừng trúc, là nơi thích hợp để tránh nóng vào mùa hè.
Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525239/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.