Hôm trước, sau khi An Ngữ Như vô lễ với mẫu thân, ta đoán chắc mẫu thân sẽ đem chuyện này kể cho phụ thân nghe. Đã vậy, ta sẽ nhân cơ hội này mà thêm dầu vào lửa.
Dù là kiếp trước hay bây giờ, ta với phụ thân cũng không gần gũi nhau lắm. Phụ thân thương ta nhưng tình thương ấy âm thầm mà sâu lắng, nặng nề mà không biết cách bày tỏ. Trước đó ít lâu, sau khi ta rơi xuống nước, Thái tử đã gửi cho ta nhân sâm bổ dưỡng. Hôm nay, ta sẽ đem ra sử dụng.
Ta tự tay hầm một nồi canh gà ác nhân sâm, chờ đúng giờ dùng bữa mang đến thư phòng. Ta canh đúng lúc, khi đến nơi, phụ thân vẫn chưa dùng bữa.
Phụ thân thấy ta đến thì hơi ngạc nhiên, vì bình thường ta vẫn thường cho người đưa đồ ăn đến thư phòng nhưng tự mình đến thì ít khi có.
“Dù bận rộn đến đâu cũng phải ăn chứ ạ.”
Ta múc một bát canh đặt trước mặt phụ thân:
“Canh này là do nữ nhi tự tay hầm, mời phụ thân nếm thử.”
“Con tự hầm sao?”
Phụ thân nhấp một ngụm canh rồi gật đầu:
“Không tệ. Vị nhân sâm này là thượng phẩm, cực kỳ quý hiếm.”
Ta khựng lại, cười đáp:
“Là Thái tử ca ca tặng cho, dĩ nhiên là tốt.”
Ta thấy phụ thân khẽ ngừng tay, thần sắc có chút ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói:
“Thái tử đối xử với con thật là tốt.”
“Thái tử ca ca đương nhiên đối xử với con rất tốt.”
Giờ đây, chỉ cần nhắc đến chàng, khóe môi ta cũng khẽ nhếch lên.
Phụ thân nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525241/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.