5
Quả nhiên, An Ngữ Như không phụ kỳ vọng của ta. Nàng bắt đầu thường xuyên ra khỏi phủ, gặp gỡ Tề Vương, không còn dành sự quan tâm chăm sóc cho cha mẹ ta như trước nữa.
Tề Vương sau khi quen thói, thậm chí không còn kiêng dè, ngang nhiên đến trước cửa Tướng phủ để đón nàng.
Dần dần, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, lời đồn đại cũng theo đó mà lan rộng trong kinh thành. Có kẻ bảo Tề Vương nhất kiến chung tình với nghĩa nữ của Tướng phủ, thậm chí muốn cưới nàng làm chính phi. Cũng có kẻ chê bai rằng nàng là nữ nhân vô sỉ, không biết liêm sỉ, cố tình quyến rũ Tề Vương. Lại có kẻ ác miệng đồn rằng nàng thực ra không phải cô nhi gì cả, mà là người được Tướng phủ cố ý đưa vào để tranh thủ lấy lòng một hoàng tử.
Lời đồn lan truyền khắp nơi, khi nghe các gia nhân thuật lại, ta không khỏi bật cười. Đúng là dân chúng có sức tưởng tượng thật đáng gờm, chuyện không có cũng dựng lên giống như thật, đủ chi tiết rõ ràng.
Mẫu thân nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, sắc mặt tối sầm, đập mạnh bàn rồi đứng phắt dậy:
“Nghe những lời này, ta không khỏi tự hỏi, người mà phụ thân con đưa về rốt cuộc là ai? Ta e rằng thanh danh Tướng phủ chúng ta sẽ bị hủy hoại trong tay nữ nhân đó!”
Ta vội đỡ mẫu thân ngồi xuống, giúp bà trấn tĩnh:
“Nhanh, dâng một chén trà lạnh!”
Ta hầu mẫu thân uống trà, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Mẫu thân hãy nguôi giận, chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525244/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.