Bất Quy về được đến phủ thì cũng đã là giờ Tuất, phủ quốc công đèn đuốc vẫn sáng quắc, Bất Quy cũng ngạc nhiên, nàng vừa vào phủ thì Phương phu nhân đã ra đón.
“Mẫu thân, sao người lại đến đây?” Bất Quy khó hiểu hỏi.
“Đứa nhỏ ngốc này, hôm nay chắc đã mệt lắm rồi phải không, ta đã cho người mời lang trung tốt nhất trong kinh đến, đã chờ con lâu lắm rồi đấy.” Phương phu nhân không nói nữa mà chỉ lo đỡ Bất Quy vào trong.
“Bẩm lão phu nhân, mạch đập của Quốc công phu nhân thế này ắt hẳn đã hoài thai rồi, xem chừng đã hoài hơn một tháng, ba tháng đầu thai kỳ sức khỏe của phu nhân sẽ kém đi hẳn, tốt nhất nên được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng liên tục.” Giọng nói hiền từ già nua của ông lang trung nọ vang lên.
Bất Quy ngồi dựa vào giường, mặt nghệt cả ra mà nhìn chằm chằm bàn tay đang để ở ngoài màn bắt mạch của mình.
“Đa tạ tiên sinh, người đâu, tiễn tiên sinh ra ngoài.” Giọng Phương phu nhân lộ ra mấy phần sung sướng, trong thoáng chốc cả phủ Quốc công đều được nhuốm đẫm bầu không khí hân hoan.
Đợi mọi người bình tĩnh lại, Bất Quy kéo tay mẹ mình, nhỏ giọng hỏi “Cuối cùng hôm nay đã có chuyện gì vậy ạ?”
“Lúc trước Vô Tư có gửi tin cho ta, bảo rằng rất có khả năng hoàng đế sẽ thừa dịp nó xuất chinh mà làm phiền con, nếu con bị cho vời vào cung thì ta phải đến phủ ngay, nó cũng đã tìm thêm vài vị phu nhân có thai đúng với hôn kỳ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den/883118/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.