Sau khi ăn xong, Vô Tư lại tiếp tục chơi thêm mấy ván cờ với Cốc tiên sinh, đến tận lúc hoàng hôn hai người mới từ biệt Cốc tiên sinh vẫn đang vô cùng tiếc hận.
Hôm nay Bất Quy đã dò hỏi khá rõ ràng hiện trạng của mình, nếu nàng là cô nhi thì ngày mai sẽ không cần phải về thăm nhà mẹ đẻ gì hết, quan trọng là không biết mẫu thán nàng có còn tại thế hay không, dầu sao vẫn là tình cảm mẹ con một kiếp người, bấy giờ nghĩ đến, nàng vẫn hơi nhớ mong.
“Ngày mai chúng ta có phải đi đâu không?” Bất Quy hỏi dò.
“Mai ta sẽ đến am Vong Sân gặp mẫu thân em, nếu bà ấy không muốn về phủ ở thì chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm bà.”
“Vâng.”
Tiếp đó hai người không nói gì nữa…Vô Tư cảm thấy giữa hai người dường như đang thay đổi gì đó, nhưng chàng cũng không rõ nguyên do.
Về đến phủ, Bất Quy mượn cớ mệt nhọc, không dùng cả bữa tối mà nghỉ ngơi luôn. Nàng trằn trọc nằm trên giường, dạo trước vội vã vào vực, vẫn chưa kịp hỏi rõ về vực sâu thần kỳ này từ thánh mẫu, bây giờ nàng đang buồn bực lắm. Mình và Vô Tư đã thành thân trong này rồi, nàng còn trốn tránh được đến bao giờ nữa? Vả lại nàng cũng đã gả cho Canh Thần, mặc dù “tân lang” hiện tại là do Canh Thần chuyển thế mà thành, song bản thân nàng bây giờ cũng chả phải “Bất Quy” cũ, biết phải giải quyết cái tình cảnh tréo ngoe trước mắt này thế nào đây?
Ngày thứ hai, lúc Bất Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den/883119/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.