Sau khi cậu bé rời đi, nghe nói bà ngoại của cậu ngày nào cũng đến cổng trường học, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong , mỗi lần như vậy đều là đứng lặng lẽ thật lâu thật lâu .
Người khác hỏi bà tại sao lại cứ đứng ở đó , bà chỉ đáp: "Tôi đi đón cháu ngoại."
Bà lại nói, nếu ngày đó bà cũng đến đón cháu ngoại như mọi ngày , thì có lẽ bây giờ cháu của bà vẫn có thể mỗi ngày đi học lại cùng bà về nhà .
Cháu của bà , đứa cháu bé nhỏ ngoan ngoãn của bà sẽ không phải một mình đi đến một nơi xa như vậy , mãi mãi rời xa gia đình !
-----------------
Trên tầng thượng, La Anh Hào thở dốc, ngồi nghỉ một lát rồi bước tới gần Từ Hoành.
Từ Hoành sau khi được kéo lên thì đương trường ngất xỉu , lại một lần nữa mở mắt ra , đôi mắt lại là đôi mắt thanh triệt của một đứa trẻ.
Nhìn vào đôi mắt ấy, La Anh Hào khẽ thở dài, trong lòng anh không biết tại sao lại có chút thất vọng.
“Ba mẹ cậu bé đang ở dưới tầng. Đưa cậu bé xuống đi,” đội trưởng lên tiếng, rồi quay sang hỏi anh: “Vừa nãy cậu làm sao vậy ? Có phải hay không lại nhìn thấy cái gì ? Không có việc gì nữa rồi , đứa nhỏ đã được cứu . Cậu cũng nên vượt qua ám ảnh đi.”
La Anh Hào chỉ gật đầu, đi chậm rãi ở phía cuối đoàn người.
Khi quay đầu lại, anh thoáng thấy bóng dáng một thiếu niên đứng ở nơi cậu bé vừa đứng , thiếu niên hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401023/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.