“Ngươi tm có bệnh đi! Lăn!”
“Đây là mạng người a! Ngươi còn là người sao !"
Ngay sau đó, vô số người hô: “Sống sót! Sống sót!”
" Cậu bé , nhất định phải sống sót a !"
" Cậu bé , đừng buông tay !"
Từ Hoành không thể tin vào mắt mình, nhìn cảnh tượng này, khóe miệng tự nhiên nở ra một nụ cười trào phúng mà chua chát : "Vì sao ? Vì sao lúc trước không ai nói như vậy với con ? Khi đó , nếu cũng có người nói với con những lời đó , biết đâu con cũng có thể sống sót . Còn có thể quay về gặp bà . Chú , lúc đó cũng có người nói với con như vậy , biết đâu con không cần ch.ế.t trước mặt chú , làm chú day dứt thành như vậy."
“Thật là đáng tiếc.”
" Đáng tiếc , đã không có nhiều cái biết đâu như vậy ."
Từ Hoành bẻ tay ra La Anh Hào, giống như lần trước, cậu bé nhìn anh ta , nhẹ giọng nói: "Chú, thật sự xin lỗi."
Nhưng lần này, La Anh Hào cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu. Anh hét lên: “Con phải sống!”
Anh ta sẽ không để cậu bé phải ch.ế.t một lần nữa !
Anh ta sẽ không để một ai phải ch.ế.t trước mặt mình !
“A!”
La Anh Hào hét lên , dồn toàn lực kéo Từ Hoành lên.
Ngay khi Từ Hoành được kéo lên, những người xung quanh lập tức lao tới giữ lấy cậu bé, ngăn không cho cậu bé có cơ hội tự tử lần nữa.
Nhìn Từ Hoành được đồng đội tiếp nhận , La Anh Hào một yên tâm cơ thể như tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401025/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.