“Cha mẹ ông đã dùng tiền sính lễ của chị gái và em gái ông để mở cho ông một cửa hàng bán các loại vật liệu để sửa chữa và xây dựng . Mỗi ngày, tuy không nói là kiếm được nhiều tiền, nhưng để ông duy trì cuộc sống là dư dả .”
“Nhưng ông lại cảm thấy cuộc sống ngày qua ngày cứ thế quá nhàm chán, muốn tìm một chút việc kích thích nên mỗi ngày không phải ở trên mạng làm anh hùng bàn phím chỗ này thọc một chút chỗ kia thọc một chút , thì lại ở thế giới thực làm ' gậy thọc c.ứ.t '. Nơi nào có náo nhiệt, ông liền chen vào. Người khác đánh nhau, ông ở bên ngoài khuyến khích xúi giục người ta càng đánh mạnh hơn nữa.”
[ Trời ạ, quả nhiên ! Người có thể làm ra việc như bạo lực học đường lớn lên dù có thay đổi thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ ! ]
[ Tôi ghét nhất loại người như vậy, ngươi xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt , còn phải nhân cơ hội đá hai chân vào. Người này thật sự rất ghê tởm. ]
[ Cũng không phải thái độ bình thường sao , mọi người cũng đừng tức giận quá, chỉ là một trong những quần chúng thích ăn dưa có chút quá khích mà thôi. ]
“Tôi chỉ thích hóng hớt, thế thì có gì sai?” Từ Minh Lượng phản pháo khi thấy bình luận chỉ trích mình.
Sau đó ông ta vẫy vẫy tay với Kỷ Dao Quang, “Được rồi được rồi, nhìn cô như vậy, hẳn là phía sau có cả một đội ngũ duy trì đi ?”
“Cũng không biết cô từ đâu điều tra được bối cảnh của tôi, nghe người trên mạng đồn thổi , hôm nay tôi chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng rõ ràng là cô đang mang tiết tấu.”
“Cô gái trẻ à, đừng nói tôi không cảnh cáo cô, một cô gái trẻ ở trên mạng lăn lộn thật sự rất dễ xảy ra chuyện .”
Từ Minh Lượng nói bằng giọng điệu kẻ cả, ra vẻ giáo huấn Kỷ Dao Quang.
Kỷ Dao Quang khẽ nhếch môi, mở miệng nói: “Con trai của ông có phải rất thích một món đồ chơi Ultraman không?”
“Đúng vậy, chuyện này mà cô cũng biết à, đoàn đội các người là những kẻ biến thái à . Chuyên đi đào bới chuyện đời tư người khác phải không ?” Từ Minh Lượng dần dần lộ ra bộ mặt thật.
Cô làm lơ ông ta nói , giọng trầm xuống: “Ông có để ý rằng con trai ông thường xuyên nói chuyện với con Ultraman đó, hoặc thậm chí là với không khí không? Ông chưa từng nhận ra sao?”
Lời nói của Kỷ Dao Quang khiến Từ Minh Lượng có cảm giác thân thể trở nên lạnh lẽo , cứng miệng nói : “Cô nói gì thế? Con trai tôi rất bình thường, cô đừng ở đây mà nguyền rủa. Cô có tin tôi cứ báo cô tội tuyên truyền mê tín dị đoan không?”
Từ Minh Lượng hung tợn mà nhìn Kỷ Dao Quang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.