Ngô Mai Hương nghĩ đến lời Kỷ Dao Quang vừa nói. Bỏ lỡ cơ hội hôm nay, sẽ không còn lần sau.
La phụ La mẫu thấy không khuyên được con gái, thở dài, chỉ có thể thỏa hiệp.
Đúng lúc này, Ngô Mai Hương xông ra.
"Xuất ngoại? Cả đời này cô đừng hòng xuất ngoại!"
Ngô Mai Hương nhìn La Khả Hân bằng ánh mắt phẫn nộ , hoả khí lan tràn trong không khí .
Tuy bây giờ giữa bọn họ có khoảng cách rất lớn, thậm chí nhìn một cách tổng thể hiện tại Ngô Mai Hương cô không có cơ hội đấu quá La Khả Hân .
Nhưng thì đã sao ? Cô còn phải sợ một kẻ đã ăn cắp , dùng đồ của mình nhiều năm như vậy sao ? Sau lưng cô còn có Kỷ Dao Quang, chỉ cần có đại sư, cô có tin tưởng nhất định đòi lại được công bằng cho mình!
Sợ cái gì ? Lên !
"Bà là?"
Nhìn Ngô Mai Hương đột nhiên xông ra, La Khả Hân hơi cau mày.
Nhiều năm xa cách, cộng thêm cuộc sống của Ngô Mai Hương quá đến chật vật , mỗi ngày đều bị những nỗi lo bủa vây , không có thời gian và điều kiện bảo dưỡng , chăm chút cho bản thân mình , nên nhìn so với tuổi thật thì già hơn rất nhiều .
"Mai Hương! Sao con lại về đây!"
La mẫu lại trước La Khả Hân nhận ra Ngô Mai Hương, vì chuyện năm đó, bà vẫn luôn âm thầm quan sát Ngô Mai Hương.
"Bà là Ngô Mai Hương?"
La Khả Hân được mẹ nhắc nhở , cũng nhớ ra người bạn năm xưa , cô ta nhìn Ngô Mai Hương từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401239/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.