Trước đây Ngô Mai Hương cũng từng về, nhưng cô không quan tâm đến những thứ này, bây giờ biết tất cả những điều này đáng lẽ phải là của mình, nhưng lại bị La Khả Hân đánh cắp , trong lòng cô rối loạn , nhưng đầu óc ngược lại càng thêm tỉnh táo.
"Mẹ, con không phải đã nói với mẹ thời gian chuyến bay sẽ cất cánh rồi sao ? Sao mẹ vẫn chưa thu dọn xong?"
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp từ trong nhà đi ra, đặt một chiếc vali vào cốp xe, vừa đi vừa nói .
Ngô Mai Hương nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt .
La Khả Hân!
[Ôi trời, cô ta bảo dưỡng tốt thật đấy, nhìn hoàn toàn không giống người cùng lứa tuổi với Ngô Mai Hương chút nào.]
[Còn có xe, nhà này nữa, vừa rồi tôi nhìn lướt qua chiếc túi , nhãn hiệu hình như là Hermes, chậc chậc chậc, lập tức còn muốn đưa cả nhà đi di cư , chắc mấy năm nay kiếm được không ít tiền.]
[Haiz , người với người đúng là vẫn không nên có sự so sánh , có so sánh liền có đau thương a !]
[Cô ta càng tốt, tôi càng thấy Ngô Mai Hương đáng thương, nếu không bị đổi số mệnh, đáng lẽ những thứ này đều là của cô ấy.]
[Đúng vậy, xinh đẹp thì có tác dụng gì, lòng dạ rắn rết, tam quan bất chính , ăn cắp đồ của người khác! Nhìn người ta chật vật vật lộn với cuộc sống cũng không có một chút cắn rứt lương tâm nào .]
Mọi người đều bênh vực Ngô Mai Hương.
Bên kia, La Khả Hân vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Ngô Mai Hương , càng không biết những việc cô ta làm năm xưa đã bị vạch trần , kế tiếp cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì .
La phụ La mẫu do dự đi ra, "Hân Hân, hay là, chúng ta đừng đi nữa. Con cũng biết mà, chúng ta đã sống ở đây cả đời rồi, chưa một lần rời đi nơi này . Huống chi , bây giờ đi , là đi đến một nơi trời xa đất lạ , ngay cả ngôn ngữ cũng không thông thạo . Thậm chí , không biết còn có thể quay lại nơi quê cha đất tổ này một lần nữa trước khi ch.ế.t hay không "
"Đúng vậy, đúng vậy, anh con cũng còn ở Hoa Quốc , cội nguồn của chúng ta ở đây."
La phụ La mẫu mỗi người một câu, muốn khuyên La Khả Hân từ bỏ ý định .
La Khả Hân tức giận, quát lớn :"Bố mẹ, chúng ta đã nói trước rồi mà, con đã quyết định di cư, bố mẹ phải đi cùng con."
"Bây giờ giấy tờ thủ tục đều đã làm xong rồi, bố mẹ đột nhiên đổi ý không đi ? Khó mà làm được ! Hai người đừng lôi lôi kéo kéo nữa . Mau lên, nếu không dọn được , vậy thì bỏ lại hết đi , dù sao đến đó cái gì cũng có thể mua."
La Khả Hân thấy bố mẹ còn mãi chần chừ do dự , liền thay bố mẹ của cô ta làm quyết định .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.