Còn Đặng Đức Hải, sau khi về nhà, liền thấy bố mình đang ngồi ngay ngắn chờ mình .
"Bố."
Đặng Đức Hải nghẹn ngào.
Ông ta biết bố mình đã qua đời, lúc này trở về chỉ là hồn phách của bố.
"Đức Hải à, sau này bố không còn nữa, con một mình cũng phải sống cho thật tốt ."
"Con đã cố gắng giúp bố đòi lại công bằng, bố đều nhìn thấy, bố không nuôi con vô ích, được rồi, thời gian của bố không còn nhiều nữa, bố phải đi rồi.
"Sau này, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Và nhớ ! Luôn luôn phải sống ngay thẳng , đoan chính , đói cho sạch rách cho thơm ."
"Nhớ đấy !"
Đặng Đức Hải nghe vậy, đột nhiên có chút hoảng loạn, ông ta lao đến muốn giữ bố lại.
Nhưng đưa tay ra, lại chỉ bắt được một khoảng không.
Trong căn nhà yên tĩnh, Đặng Đức Hải lần đầu tiên cảm nhận được nỗi cô đơn vô tận.
"Bố ! Con đều nhớ ! Con đều nhớ !"
"Ô ô ô, bố ! Sau này, con không còn bố nữa."
Đặng Đức Hải khóc nấc lên.
Cư dân mạng trong livestream cảm khái vô cùng.
[Dù lớn đến đâu, chỉ cần còn bố mẹ, thì vẫn còn có gia đình.]
[Đúng vậy , mỗi buổi sáng, mở mắt ra nhìn thấy cha mẹ , trong lòng liền thấy đủ .]
[Tôi nhớ đến lúc trước khi ông ngoại tôi qua đời, mẹ tôi cũng khóc rất lâu .Sau đó tôi dậy đi vệ sinh, vô tình nghe thấy bà nói với bố tôi, sau này bà không còn bố nữa rồi.]
[Haiz, sinh lão bệnh tử là quy luật tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401279/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.