"Tôi tha cho cậu một mạng để tự thú . Nếu cậu không thành thật khai báo, đến lúc thấy tôi đến tìm thì cũng đừng hỏi tại sao rồi lại khóc lóc cầu buông tha nhé . Cậu chỉ có một cơ hội này thôi , tôi còn đang chờ cậu kết bạn xuống địa ngục với tôi đấy ."
Phan Vĩ Minh mặt mày tái mét.
Giữa cái c.h.ế.t và ngồi tù, không cần suy nghĩ , ông ta dứt khoát chọn cái sau.
"Đồng chí cảnh sát, tôi tự thú ! Tôi tự thú ! Là tôi ! Là tôi đã g.i.ế.t bố của Đặng Đức Hải."
Phan Vĩ Minh khóc lóc thảm thiết, thừa nhận tội danh của mình .
Cứ tưởng chuyện này có thể giải quyết êm đẹp, chỉ cần phủi sạch mọi chứng cứ là ông ta có thể kê cao gối mà ngủ , không ngờ trên đời này lại có ma quỷ .
Không phải chỉ là để hù doạ con nít đâu !
Là thật !
Là thật đấy !
Hơn nữa còn tìm đến ông ta!!
Cảnh sát nghe thấy sự việc liên quan đến mạng người , lập tức coi trọng lên , đưa những người có liên quan về đồn thẩm vấn, sau đó thu thập chứng cứ.
Cuối cùng, đã tìm thấy chiếc lốp xe trong một cái hố ở sau núi. Tuy đã được rửa sạch , nhưng bằng kỹ thuật và nghiệp vụ của mình , lực lượng cảnh sát đã tìm thấy vết m.á.u dính trên chiếc lốp xe đó , và vết m.á.u được xác định là của ông Đặng Đức Minh , bố Đặng Đức Hải , cùng với lời khai của trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn, tội danh của Phan Vĩ Minh coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401280/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.