Hộ sĩ rời đi, Vu Ái Hoa vốn định để Chu Ái Dân về lấy một chút đồ, còn bà thì ở lại đây chăm sóc cho con trai.
Nhưng vừa mới quay lưng lại, Chu Ái Dân lại nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng rời đi mà không để lại một lời nào .
Nga
Nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực, Vu Ái Hoa đột nhiên đưa ra một quyết định.
Cũng đến lúc rồi .
Sáng sớm hôm sau, Chu Ngọc Đường liền tỉnh.
Nhìn thấy Chu Ngọc Đường mở mắt, Vu Ái Hoa vui sướng không sao tả xiết .
“Con trai , cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn mẹ rồi . Con có đói không ? Uống chút nước nhé ? Có muốn ăn gì không?”
Vu Ái Hoa hỏi.
Chu Ngọc Đường uống một chút nước, đầu hơi choáng váng, nhìn thấy Vu Ái Hoa cũng có chút sợ sệt và lo lắng.
Cậu vậy mà thật sự dám nhảy lầu tự sát, mẹ khẳng định sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ mắng cậu rồi lại nhốt cậu kỹ hơn cho mà xem.
Nhưng không như những gì Chu Ngọc Đường đang lung tung tưởng tưởng trong lòng , từ khi cậu tỉnh lại đến giờ mẹ lại không hề nói một câu lời nặng nào với cậu .
Cậu chờ rồi lại chờ , nhìn theo bóng mẹ bận rộn mà cảm thấy có chút lạ lẫm , lại có chút vui mừng đang bí ẩn le lói trong lòng .
“Mẹ đã gọi điện cho giáo viên xin nghỉ phép cho con , còn người bạn học đã cho con mượn điện thoại ấy ……”
Đến !
Nghe đến đây , Chu Ngọc Đường trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401389/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.