Chờ ông ta nói mệt rồi , tạm thời nghỉ ngơi , bà đạm nhiên nói :
“Ngọc Đường đã 13 tuổi rồi , đã là học sinh năm nhất sơ trung , chờ đến tháng 9 khai giảng, liền chính là năm hai, nó đã không còn là học sinh tiểu học nữa từ rất lâu rồi .”
Chu Ái Dân ngẩn người, dường như không ngờ Vu Ái Hoa lại bình tĩnh như vậy, dường như có gì đó đã thay đổi . Nghĩ đến con trai , ông ta cũng ngỡ ngàng nhận ra , không nghĩ tới con trai vậy mà đã 13 tuổi.
“Tôi là đang nói với bà chuyện này sao?” Chu Ái Dân trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, “Đều là do bà , tôi không thể để đứa nhỏ này tiếp tục ở cùng với một người mẹ như bà được nữa , không chừng chuyện này sau này sẽ còn bị lặp lại . Chờ Ngọc Đường khỏe lại, tôi sẽ đưa nó đi tới chỗ bà nội của nó .”
Đối với lời nói của Chu Ái Dân, Vu Ái Hoa cũng không có ý trả lời .
Thời gian dần trôi qua trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ , dường như trong hành lang chỉ có quanh quẩn tiếng đồng hồ kêu ' tic tic tic '.
Một lúc sau , đen phòng giải phẫu được tắt đi .
Bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang xuống.
Vu Ái Hoa nhìn thấy bác sĩ đi ra , vội vàng hoảng hốt tiến lên, "Bác sĩ ? Bác sĩ ,con trai tôi thế nào?"
“Đưa đến rất kịp thời, hơn nữa cũng không có tổn thương tới nội tạng, tạm thời không có nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401390/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.