Lư Xán nhìn sang trái phải, chỉ thấy những người dân làng đang cần mẫn bắt ốc, tất cả đều biến mất!
Mặt trời dần dần lặn xuống, Lư Xán chỉ cảm thấy tất cả ánh nắng chiếu lên người không còn cảm giác ấm áp nữa , một cảm giác lạnh lẽo vô tận dần dần lan toả khắp cơ thể .
[Trời ơi, trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ, điện thoại tôi bị lỗi rồi à?!]
[Điện thoại tôi cũng bị lỗi rồi!! Những người đó đâu rồi, không được, sợ c.h.ế.t khiếp rôi ! Tôi không thể sợ một mình được ! Tôi phải mau tìm người ' đồng kham cộng khổ ' , cùng sợ với tôi !]
[Quá đáng sợ rồi, bây giờ nghĩ lại, các người không thấy, lúc nãy đứa trẻ đó, cũng rất kỳ lạ sao?]
[Đừng nói nữa đừng nói nữa, Nam mô A Di Đà Phật!]
Lúc này, Kỷ Dao Quang lên tiếng, “Cô nên về nhà đi.”
“Cái gì?”
Lư Xán càng thêm hoang mang .
Cô ấy mới ra khỏi nhà không được bao lâu mà thôi? Sao cô ấy phải về nhà?
Nhưng không biết vì lý do gì, trong giọng nói của Kỷ Dao Quang như có một loại năng lượng nào đó thôi thúc , khiến cô ấy không tự chủ được bước chân , đi về phía nhà mình.
Cho đến khi sắp về đến nhà rồi, đột nhiên có một người lao thẳng về phía cô .
Người đó là mẹ của Lư Xán , bà ấy nhìn thấy Lư Xán , nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Con bé c.h.ế.t tiệt này, con đi đâu vậy?! Con có biết mẹ lo c.h.ế.t đi được không a ?! Con bé c.h.ế.t tiệt này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513436/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.