Cho đến ngày này, cha kế Vương Mãnh không chịu được nữa, tóm được hắn mắng : “Anh đã bốn mươi tuổi rồi, anh thật sự muốn cứ như vậy tìm hoan mua vui mơ màng hồ đồ mà sống qua ngày như vậy sao? Tôi đã tìm được việc cho anh, cũng đã làm xong thủ tục đổi tên cho anh. Lúc này đây chỉ cần anh giữ kín cái miệng của mình lại , đừng để người khác biết anh đã từng là ai .”
“Việc ? Làm? Tôi á ? Tôi không làm việc.”
Vương Mãnh thẳng thừng từ chối .
Cha kế Vương Mãnh bị lời nói của hắn ta làm tức suýt thổ huyết , ông ta trừng mắt nhìn Vương Mãnh , hỏi : “Anh không làm việc thì làm gì? Đi cùng đám bạn hổ báo cáo chồn của anh chơi bời sao?!”
“Chơi bời thì sao? Liên quan gì đến ông!”
“Được rồi, không liên quan đến tôi, nếu không phải vì mẹ anh , anh có biết anh đã sớm c.h.ế.t rồi không!”
“Vậy thì tùy ông đi, suốt ngày cứ kêu kêu quát quát , như một mụ già lắm lời , khó chịu c.h.ế.t đi được.”
Vương Mãnh nói xong, lại chẳng thèm để ý đên sắc mặt của cha kế , không nói một lời nào trực tiếp ra ngoài.
Cha kế Vương Mãnh bị thao tác này của Vương Mãnh chọc cho suýt nổ tung.
Lúc này trời đã tối, Vương Mãnh đã chơi cả ngày, cũng không muốn lại đến quán bar, cứ thế mà đi lang thang không có mục đích trên đường .
Không biết từ lúc nào, đã đi đến một ngõ nhỏ.
“Hắc hắc.” Bỗng dưng Vương Mãnh bật cười , âm thanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513454/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.