“Cô đừng khóc nữa, tôi nói cho cô biết, tôi vừa dán cái gì.”
Tống Tử Trân nhỏ giọng nói.
Bàng Vân Tú nghe xong, cả người, không đúng, cả quỷ hồn đều sững sờ: “Còn có loại đồ này sao?”
“Đúng không đúng không , chúng tôi cũng thấy không thể tin được người ngày thường ít nói ít cười , luôn là một bộ chuyện công xử theo phép công như Kỷ đại sư lại có loại mặt hàng hạn chế độ tuổi này . Hôm đó tôi phát hiện được ' tiểu hoàng xe ' của Kỷ đại sư cũng giật mình y như cô vậy . Bí mật nói cho cô nghe nha, tôi còn mua rất nhiều đâu !”
Tống Tử Trân bắt đầu điểm danh những lá bùa mình đã mua và công dụng của chúng .
Mới nói được hai cái , thì Tống Tử Trân thấy Vương Mãnh chuẩn bị rời đi, vội vàng vỗ vai Bàng Vân Tú: “Đi đi đi, xem kịch vui đi.”
Bàng Vân Tú cũng bất chấp thương tâm và tò mò , vội vàng đuổi theo.
Tên gầy gò nói với Vương Mãnh: “Ca, hôm nay sớm như vậy?”
Lúc này mới hơn 9 giờ mà .
“Ngươi không hiểu.”
Vương Mãnh mang theo chút u sầu. Ở trong tù quá lâu, hắn đã hình thành thói quen. Dù bây giờ đã ra ngoài, nhưng trong chớp mắt, hắn vẫn chưa thể ngay lập tức thay đổi.
Thấy sắc mặt của Vương Mãnh , sợ lại hỏi thêm Vương Mãnh sẽ thẹn quá thành giân , tên gầy gò thông minh nhanh chóng chuyển chủ đề : “Vậy em đưa anh về?”
“Không cần, ca tự đi được.”
Vương Mãnh khoát tay, rồi đi ra ngoài.
Tống Tử Trân và những người khác đuổi theo phía sau.
Vương Mãnh loạng choạng trở về nhà.
Nhóm ba người Tống Tử Trân ở bên ngoài nhìn lén .
Chỉ thấy Vương Mãnh về đến cửa đã đụng mặt cha kế của hắn .
“Anh còn biết về nhà sao? Hôm nay tôi và mẹ anh đi đón anh, anh lại bỏ đi!”
Cha kế Vương Mãnh tức giận nói, nhìn vẻ mặt Vương Mãnh, lại ngửi thấy mùi trên người hắn, lập tức biết hắn đã đi làm gì.
“ Ối, Tiểu Mạnh đã trở về là tốt rồi . Ông đừng cằn nhằn thằng bé nữa .”
Mẹ Vương Mãnh dịu dàng nói.
Bà ta dỗ dành Vương Mãnh nhưng cũng không quên lấy mặt mũi cho chồng : “ Tiểu Mãnh, lần này con có thể ra ngoài nhanh như vậy , đều là nhờ ba ba , ba ba đã mất rất nhiều sức lực vì chuyện của con đấy , con có biết hay không ?”
“ Ai nha , tôi đã biế t, các người thật dong dài .”
Nói xong, Vương Mãnh cũng không để ý sắc mặt của mẹ và cha kế mà trực tiếp vào nhà.
Ngày hôm sau, Tống Tử Trân và những người khác lại đến nghe góc tường.
Những ngày tiếp theo đều theo một đường thẳng , về cơ bản thì Vương Mãnh chỉ đi theo một đường , từ nhà đến quán bar, lại từ quán bar về nhà, mỗi ngày đều chìm trong rượu và mỹ nhân .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.