Ngay sau đó, Bàng Vân Tú thấy Lý Cẩm hòa vào nhóm người đang nhảy múa, rồi giả vờ vô tình đến gần Vương Mãnh.
Sau đó, Lý Cẩm lặng lẽ dán thứ gì đó lên người Vương Mãnh.
Lý Cẩm trở lại, báo cáo: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”
Tống Tử Trân vỗ đầu Lý Cẩm xem như khen thưởng : “Không tồi không tồi.”
“A Trân, các người đã làm gì vậy?”
Bàng Vân Tú tò mò hỏi.
Tống Tử Trân chớp mắt, vẫn giữ vẻ bí hiểm: “Chút nữa cô sẽ biết, đây là đồ tốt chúng tôi lấy được từ Kỷ đại sư.”
Bàng Vân Tú nghe vậy, càng thêm tò mò.
Nhưng dù cô ấy có hỏi thế nào, Tống Tử Trân và Lý Cẩm vẫn không nói cho cô ấy biết.
Bàng Vân Tú thật sự là tức giận rồi .
Quyết định tức giận bọn họ một lúc.
“Đừng có gấp , trước hưởng thụ đã .”
Tống Tử Trân nói.
Sau đó cô ấy lôi kéo Bàng Vân Tú đi ăn đủ loại đồ ngon, loại chỗ này, dù là lúc còn sống , Bàng Vân Tú lúc cũng chưa từng đến .
Bọn họ đi thử hết món ngon này đến món ngon khác , đi đi lại ăn ăn , Bàng Vân Tú đột nhiên muốn khóc.
“Cô sao vậy? Ối, cô muốn biết đến vậy sao ? Vì chúng tôi không nói mà tức đến phát khóc cơ à ? Đừng khóc đừng khóc, tiểu mỹ nhân , tôi tói tôi nói .”
Tống Tử Trân tưởng Bàng Vân Tú khóc là vì mình và Lý Cẩm không chịu tiết lộ cho cô ấy biết.
Nhưng Bàng Vân Tú lại không phải vì điều đó , cô ấy nói : “Nếu lúc đó tôi ... có thể như bây giờ , gặp được cô thì tốt biết mấy.”
Không ai biết cũng không ai hiểu , ngày đó bị tên súc sinh đó làm nh.ụ.c, cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào.
Mỗi khi nhớ về ngày đó , cô ấy đã từng rất mong, rất mong , khi đó , có một ai đó , dù là ai cũng được , chỉ cần người đó đi ngang qua nơi đó .
Cô ấy đã từng rất mong , rất mong , khi đó , có một ai đó , dù là ai cũng được, chỉ cần người đó nhìn thấy cô ấy, giúp đỡ cô ấy.
Kéo cô ấy ra khỏi bàn tay của tên ác quỷ đó !
Mặc dù hiện thực , là cho đến khi cô ấy ch.ế.t đi , cũng chưa từng có một ai xuất hiện.
Cho nên , cô ấy vẫn luôn quanh quẩn ở nơi đó , cứu vớt những cô gái kia , vì không muốn bọn họ rơi vào hoàn cảnh giống như cô ấy , cũng vì , giúp bọn họ , giống như ... giúp chính bản thân mình .
Thấy Bàng Vân Tú khóc, Tống Tử Trân càng thêm đau lòng: “Nếu có thể, tôi cũng mong lúc đó tôi ở gần đó, tôi nhất định sẽ giúp cô.”
Giống như ngày hôm đó, Bàng Vân Tú đã giúp cô ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.