[Những thứ này có thể nói sau , trước tiên mau giải quyết con d.a.o đi, nếu đối phương là kẻ điên, rất có thể sẽ gây án bất cứ lúc nào.]
Nhìn thấy khu bình luận, Trần Minh chợt nhớ ra, đúng đúng đúng, tìm nhân viên trên tàu! Cậu ta vậy mà vì quá hoảng loạn đem nhân viên trên tàu quên không còn một mảnh .
Lập tức, Trần Minh liền đi tìm nhân viên trên tàu.
Nhân viên trên tàu nghe thấy Trần Minh nói vậy, lập tức coi trọng.
“Cậu chắc chắn cậu đã nhìn rõ chưa?”
Nhân viên trên tàu hỏi lại một cách thận trọng.
Nếu báo cáo sai sự thật, thì Trần Minh cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Trần Minh gật đầu, “Tôi chắc chắn!”
Cậu tin tưởng Kỷ Dao Quang.
“Được.”
Nhân viên trên tàu vội vàng báo cáo lên cấp trên, rồi bảo Trần Minh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay về chỗ ngồi.
Trần Minh bình tĩnh trở về chỗ ngồi.
Không biết có phải cậu ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy, người đàn ông đó từ sau khi cậu quay lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.
Trần Minh nhìn Kỷ Dao Quang, nhỏ giọng nói, “Đại sư, tiếp theo, tôi phải làm sao?”
Kỷ Dao Quang nhìn ấn đường của cậu, ấn đường vốn đen sì, bây giờ đã tan đi một chút.
Vì vậy, Kỷ Dao Quang nói: “Cậu chắc là có hai điện thoại, để điện thoại dự phòng của cậu vào túi áo trước ngực.”
Trần Minh hơi ngạc nhiên, đại sư quả nhiên là đại sư , quá lợi hại ! Ngay cả việc cậu có hai điện thoại cũng biết.
Trần Minh làm theo, lặng lẽ để điện thoại dự phòng vào túi áo trước ngực.
Sau khi để xong, Kỷ Dao Quang lại nhìn ấn đường của cậu, tuy vẫn còn hơi đen, nhưng dù sao cũng không nghiêm trọng như vậy nữa.
“Được rồi, tiếp theo, xem nhân viên trên tàu giải quyết thế nào.”
Kỷ Dao Quang thản nhiên nói.
Một lúc sau, nhân viên trên tàu đến trước mặt người đàn ông.
“Chào anh , chúng tôi xin phép tiến hành kiểm tra theo thông lệ , mong anh hợp tác . Xin anh mở túi ra.”
Nhân viên trên tàu nói.
Người đàn ông cau mày, “Tại sao? Dựa vào đâu?”
Nhân viên trên tàu thấy vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn, người đàn ông này nhất định có vấn đề.
“Xin anh phối hợp.”
Nhân viên trên tàu lặp lại , nói.
Người đàn ông nắm chặt túi, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở túi ra.
Động tác kéo khóa của anh ta rất chậm, đúng lúc khoá sắp được mở ra hoàn toàn , anh ta đột nhiên đứng dậy.
Trên tay cầm một con d.a.o dài mười lăm centimet!
Anh ta đ.â.m thẳng về phía nhân viên trên tàu, may mà nhân viên trên tàu đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng né tránh, chỉ bị quét 1 đường ở cánh tay.
Những người xung quanh thấy vậy, hoảng sợ hét lên bỏ chạy tán loạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.