“Xin chào.”
Kỷ Dao Quang nhìn cậu, nói: “Cậu muốn xem gì?”
Xem gì?
Trần Minh thật ra cũng không có gì để xem, nên nói: “Cô có thể xem giúp tôi, chuyến đi sắp tới của tôi có thuận lợi không?”
“Không thuận lợi.”
Kỷ Dao Quang không cần nghĩ đã buột miệng nói.
[Sao tôi lại cảm thấy không ngạc nhiên vậy nhỉ ?]
[Chuyện thường ngày mà !]
[Tôi biết mà.]
[Còn phải hỏi sao, cậu đoạt được túi phúc đã là câu trả lời rất rõ ràng rồi.]
[Anh đẹp trai quá đáng thương, bị câu trả lời của Kỷ Sư doạ cho sợ ngây người luôn rồi.]
Trần Minh chớp mắt, “Đại sư, không thuận lợi cụ thể là như thế nào không thuận lợi ? Có biện pháp hoá giải không?”
“Có.”
Kỷ Dao Quang gật đầu.
Tiếp đó, cô nói: “Người đàn ông ngồi giữa ở hàng ghế đối diện với hàng ghế bên cạnh cậu ... Đừng nhìn .... trên người hắn có d.a.o, lát nữa còn làm người khác bị thương.”
Vừa nghe thấy trên người có d.a.o, Trần Minh nổi hết da gà.
[Sao lại có d.a.o ?]
[Nhà ga không phải cũng có trạm kiểm soát an ninh sao ? Lúc trước tôi đi tàu cao tốc, ngay cả kéo cũng không được mang vào.]
[Lầu trên +1, còn cả cồn loại nhẹ cũng không được, tôi không biết mình đã mua bao nhiêu chai luôn.]
[Đại sư có phải hay không tính sai rồi , chắc là không người đó không có d.o.o đâu .]
Trần Minh giả vờ vô tình liếc nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông vẻ bề ngoài rất bình thường, sắc mặt cũng phi thường bình thường .
Nhưng Trần Minh có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513538/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.