Mặt trời đã lặn, nhưng bầu trời chưa hẳn tối đen.
Đường chân trời còn sót lại chút màu đỏ nhạt, sắc tím nhạt dần hòa quyện với ánh đèn xe như những viên ngọc lấp lánh. Gió nhẹ lướt qua tóc, phảng phất sự yên bình.
Đổng Thiên Tâm đáp gió, dừng lại trước tòa nhà Tiêu Thần, quan sát tỉ mỉ xung quanh, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Tòa nhà Tiêu Thần hiện tại giống như một con quái thú đã chết, lặng lẽ đứng sừng sững giữa trời, hoàn toàn tĩnh lặng.
Mang Trú lơ lửng trên không trung, tà áo dài phấp phới. Anh kết ấn bằng hai tay, niệm chú:
“Động tĩnh bất thất, kỳ đạo quang minh. Động nhật nguyệt, sát chi vô nhai!”
Một vòng sáng khổng lồ lan rộng từ giữa hai bàn tay Mang Trú, lấp lánh như cánh bướm tỏa bay khắp nơi. Vài giây sau, ánh sáng tắt lịm, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Mang Trú cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Đổng Thiên Tâm hỏi: “Không tìm thấy sao? Lẽ nào phách của Đới Hiểu Hy không ở quanh đây ư?”
Sắc mặt Mang Trú càng lúc càng khó coi.
Đổng Thiên Tâm lấy điện thoại ra.
Trước khi xuất phát, Cát Dương Chỉ Chỉ đã phân ra ba phân thân. Phân thân thứ nhất đi với Tả Bách và Lữ Ngọ, phân thân thứ hai đi cùng Đổng Thiên Tâm và Mang Trú, phân thân thứ ba ở lại bệnh viện, đồng thời mở phòng họp trực tuyến để cả ba nhóm dễ dàng phối hợp.
Đổng Thiên Tâm hỏi: “Tình hình của Đới Hiểu Hy thế nào rồi?”
Thẩm Ước đang hát, không nói được, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589506/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.