Đổng Thiên Tâm ngồi trên hành lang của bệnh viện trực thuộc đại học Bách Đảo, nhìn ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ và thở dài.
Kể từ lúc đưa Đới Hiểu Hy nhập viện, đã 16 tiếng trôi qua. Nhờ sự phối hợp của tần số phát thanh tổng hợp và cảnh sát, quá trình cấp cứu diễn ra rất thuận lợi. Cô bé được sắp xếp ở một phòng bệnh đơn.
Bệnh viện rất chú trọng trường hợp này, đã tổ chức hai cuộc hội chẩn toàn khoa chỉ trong 16 giờ, tất cả các xét nghiệm đều được xử lý qua kênh khẩn cấp.
Cô giáo chủ nhiệm và trưởng bộ môn của trường Trung học cơ sở số 3 Tường Châu đã đến bệnh viện từ nửa đêm hôm trước, trong khi mẹ của Đới Hiểu Hy, bà Đới Kỳ Hoa, được đưa tới bằng xe cảnh sát do đích thân trưởng đồn Trương hộ tống.
Mẹ của Đới Hiểu Hy mới 45 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Khi tới bệnh viện, bà vẫn mặc nguyên chiếc áo đỏ đồng phục làm việc ở siêu thị. Bước vào phòng cấp cứu, bà ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì. Chỉ đến khi các bác sĩ thông báo rằng Đới Hiểu Hy không có thương tích nặng, bà mới sực tỉnh và bật khóc nức nở.
Trong đêm khuya bận rộn của phòng cấp cứu, bà Đới ngồi bên giường con gái, đôi tay thô ráp không ngừng vuốt thẳng mái tóc lưa thưa của Hiểu Hy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt đang mê man, chăn gối, giấy nhập viện, hành lang và cả dây truyền dịch.
Cảnh tượng ấy khiến ai cũng không đành lòng nhìn tiếp. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589507/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.