Ngay khi tiếng báo động vang lên, Mang Trú đã lập tức di chuyển tức thời đến bên Đổng Thiên Tâm. Tốc độ của anh nhanh đến mức làm Tiểu Hoàng bị hất văng ra ngoài, may mà nó nhanh tay bám được đuôi tóc của anh. Tiểu Hoàng lắc lư trên không trung, rồi được Tiểu Lục kéo lại lên đỉnh đầu.
Tiểu Lưu kinh ngạc chỉ vào Mang Trú, miệng há hốc không nói nên lời.
Trong hành lang, bốn, năm đạo diễn và bảy, tám kỹ thuật viên vội vã chạy đến phòng điều khiển trung tâm, vừa chạy vừa la lớn: “Ai? Chuyện gì thế?”
Một nhóm người ùa vào phòng điều khiển, tắt tiếng báo động. Vài đạo diễn thở phào bước ra ngoài, lắc đầu than thở: “Lại là đài phát thanh du lịch nữa à!”
Tiểu Lưu vỗ ngực nhẹ nhõm: “May mà không phải bên mình.”
Mang Trú vẫn trong trạng thái cảnh giác, ánh mắt bối rối.
Đổng Thiên Tâm cũng mơ hồ: “Chuyện này… là sao thế?”
Tiểu Lưu giải thích: “Đối với phát thanh, 8 giây là một mốc thời gian rất quan trọng. Nếu trong lúc phát sóng trực tiếp mà không có âm thanh suốt 8 giây, hệ thống sẽ kích hoạt báo động khẩn cấp, cả tầng sẽ rơi vào trạng thái ứng phó ngay lập tức.”
Đổng Thiên Tâm ngạc nhiên: “Làm gì mà nghiêm trọng thế?”
Tiểu Lưu cười khổ: Chỉ cần một lần báo động 8 giây, người phụ trách kênh phát thanh và kỹ thuật viên trực ca sẽ bị trừ 200 tệ. Nghe báo động này mãi, đến giờ tôi cũng bị ám ảnh rồi. Các đạo diễn thường đùa rằng nếu bắt được một tên trộm, chỉ cần nhốt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589510/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.