“Ha ha ha, cái gì thế kia?!” Thẩm Ước chỉ vào Mang Trú, cười ngặt nghẽo, nghiêng ngả không thôi.
Mang Trú mặt mày nhăn nhó, ngồi ăn bánh bao xá xíu, trên đầu có bốn cây hoa đá đang xếp thành vòng tròn ríu rít trò chuyện.
Nguyệt Hạ nhìn bông hoa nhỏ trên vai Đổng Thiên Tâm, mắt sáng như sao: “Dễ thương quá, nó còn biết cười kìa, mắt to thế này. Có sản xuất hàng loạt được không? Cho tôi một con đi!”
Đổng Thiên Tâm lúng túng: “Ờ… chắc không được đâu…”
Lữ Ngọ gắp cho Nguyệt Hạ một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc: “Đừng lo, đợi tụi nó lớn chút, ổn định rồi, tôi sẽ bảo Mang Trú tặng cô một con.”
Nguyệt Hạ hào hứng: “Thật á?” Cô vuốt nhẹ cánh hoa trên đầu bông hoa nhỏ, lấy điện thoại ra và gõ nhanh: “Tôi quen mấy cao thủ trong giới búp bê, hay là đặt vài bộ váy cho nó đi.”
Chỉ lát sau, đối phương gửi tới mấy chục mẫu thiết kế tham khảo. Đổng Thiên Tâm, Nguyệt Hạ và bông hoa nhỏ chụm đầu vào màn hình điện thoại, chọn đến hoa cả mắt.
Nguyệt Hạ: “Bộ kiểu Hán phục thời Minh này đẹp ghê!”
Đổng Thiên Tâm: “Bộ phong cách công chúa Disney này xinh quá!”
Bông hoa nhỏ: “Á y y ô ô~”
Mang Trú nhai bánh bao, má phồng lên, vừa nhai vừa lén lút ngó sang. Cổ anh ngày càng vươn dài, đầu bốn cây hoa đá cũng thò ra hóng hớt.
Đổng Thiên Tâm bất thình lình quay lại: “Anh cũng muốn đặt vài bộ cho Tiểu Hoàng, Tiểu Lục, Tiểu Tử và Tiểu Lam à?”
Mang Trú vội nuốt chửng: “Chúng xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589511/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.