Đổng Thiên Tâm ăn liền tù tì ba miếng há cảo tôm để trấn tĩnh.
Mang Trú ngồi bên chiếc đĩa trống của mình, dùng ánh mắt oán trách nhìn cô.
Đổng Thiên Tâm gắp miếng há cảo tôm thứ tư, lượn một vòng quanh đĩa của Mang Trú, rồi đút vào miệng mình.
Sắc mặt của Mang Trú đen lại, bụng kêu ục ục.
“Muốn ăn không? Nếu muốn thì phải thề!” Đổng Thiên Tâm dọa: “Thề là tuyệt đối không ăn khí của tôi nữa; thề là sẽ không uống máu của tôi – à không đúng, là sẽ không ăn khí của tôi nữa!”
Tả Bách nhanh tay gõ trên bàn phím: “Lời thề này không chặt chẽ. Chính xác mà nói, mỗi lần Đổng Thiên Tâm chuẩn bị đồ ăn cho Mang Trú, đó đều là gián tiếp dùng ‘khí’ của mình để nuôi dưỡng cậu ta.”
Đổng Thiên Tâm: “Vậy thì thề là từ giờ trở đi tuyệt đối không được ‘trực tiếp’ ăn khí của tôi!”
Mang Trú thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đổng Thiên Tâm: “Ta, Mang Trú, ở đây lập lời thề: Cả đời này tuyệt đối không khởi động cấm thuật nữa!”
Vừa dứt lời, tóc và da của Mang Trú thoáng phát sáng nhẹ rồi tắt ngay.
Đổng Thiên Tâm cảnh giác: “Sao tự dưng anh lại phát sáng?”
Mang Trú lảng tránh ánh mắt, đưa đĩa qua: “Ta đói rồi.”
Đổng Thiên Tâm bực bội gắp đầy đồ ăn vào đĩa của Mang Trú, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Tốt nhất là đừng lừa tôi, nếu anh lừa tôi, tôi sẽ không bao giờ nấu gì cho anh nữa, để anh chết đói luôn, hứ!”
Mang Trú lườm cô: “Trẻ con quá.”
Tả Bách – người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589526/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.