Buổi sáng sớm, tâm trạng của Lữ Ngọ, vị luật sư chủ chốt tại Văn phòng Luật sư Đằng Long, không được tốt đẹp cho lắm.
Từ khi áp dụng quy định thời gian hòa giải trước khi ly hôn, số lượng vụ ly hôn của văn phòng tăng vọt. Tuy rằng điều này giúp chỉ tiêu KPI của văn phòng tăng cao, nhưng ai từng xử lý vụ ly hôn đều hiểu rõ nỗi đau của nó.
Sáng nay, Lữ Ngọ giải quyết hai vụ hòa giải ly hôn. Một bên là cặp đôi mắng chửi nhau hai tiếng đồng hồ, từ chuyện vặt vãnh đến cả tổ tiên đời thứ mười chín. Bên kia thì xô xát hỗn loạn, đánh nhau tưng bừng. Cuối cùng, người chồng còn xông qua vòng vây, để lại trên mặt Lữ Ngọ ba vết cào, còn tuyên bố: “Không phải đàn ông thì không xứng làm luật sư!”
Lữ Ngọ ngồi trên ghế, cầm gương nhỏ, cẩn thận thoa thuốc sát trùng lên vết thương. Anh càng nghĩ càng thấy bất an, lo lắng người chồng đó có thể mang bệnh gì đó. Tốt hơn là lúc tan làm nên đến bệnh viện kiểm tra, tiêm phòng dại và uốn ván cho chắc.
Thực tập sinh mới đến là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp, vẫn mang trong mình những ước mơ đẹp đẽ về tình yêu. Những gì cô chứng kiến sáng nay để lại một cú sốc tâm lý lớn. Vừa dọn dẹp văn phòng, cô vừa lẩm bẩm: “Vì sao lại thế này? Không phải ai cũng kết hôn vì tình yêu sao? Chẳng lẽ hôn nhân thực sự là mồ chôn của tình yêu?”
Lữ Ngọ nhẹ nhàng đạp mũi chân, chiếc ghế xoay tròn một vòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589528/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.