Đổng Thiên Tâm dùng tay phải ấn chặt ngực mình: “Thịch, thịch, thịch.” Nhịp tim hơi nhanh, nhưng rõ ràng không cùng tần số với âm thanh nhịp đập quanh đây.
Cô lại áp tay lên ngực của Mang Trú.
Mang Trú giật bắn người: “Cô làm gì đó?!”
Anh gạt tay cô ra, hất cô va nhẹ vào bàn làm việc, đồng thời lùi lại hai bước.
Đổng Thiên Tâm gãi đầu ngượng ngùng. Tim Mang Trú đập rất đều, không hề hoảng loạn. Vậy nên… âm thanh tim đập vang vọng này là gì?
“Hiệu ứng âm thanh để tăng cảm xúc ư?” Đổng Thiên Tâm buột miệng đoán.
Nơi này là thế giới của phim thần tượng, mọi sự kiện, góc quay, hiệu ứng ánh sáng, thậm chí cả nhạc nền và âm thanh đều là một phần của thế giới này. Tất cả những yếu tố đó đều tác động đến họ như những biến số. Ví dụ như, giờ đây, những bong bóng trái tim màu hồng đang lơ lửng trước mắt cô.
Đổng Thiên Tâm tiện tay bắt lấy một bong bóng. Nó lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay cô, lớp màng bong bóng lấp lánh ánh sáng hồng nhạt. Qua bong bóng, khuôn mặt của Mang Trú thoáng trở nên mơ mộng, đầy vẻ quyến rũ, làn da trắng nõn, dung mạo thật sự khiến người ta động lòng.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Đổng Thiên Tâm. Bong bóng vỡ tan.
Không còn filter, khuôn mặt Mang Trú trở về vẻ lạnh lùng, khó chịu như thường lệ: “Hù chết tôi! Phim thần tượng quả nhiên có nhiều chiêu trò hiểm độc thật.”
Mang Trú híp mắt: “Nơi này không bình thường.”
Đổng Thiên Tâm thở dài: “Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589552/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.