Đổng Thiên Tâm đập đầu vào bàn “Cộc” một tiếng đau điếng. Cô ôm trán ngẩng lên, phát hiện mình đang ngồi trong một ô làm việc nhỏ. Trước mặt là màn hình máy tính, bàn phím, chuột và một đống tài liệu lộn xộn. Góc trái bàn có một bình hoa lớn, góc phải có một chiếc gương nhỏ dựng đứng. Tay cô cầm một chiếc cốc sứ màu đỏ rực, bên trong là cà phê vừa pha vẫn còn nóng hổi.
Đổng Thiên Tâm nhìn vào gương nhỏ, thấy gương mặt mình hiện lên rõ ràng: nhợt nhạt, mệt mỏi, các đường nét uể oải hợp lại như đang viết thành chữ “Biến”. Một dáng vẻ điển hình của dân công sở chịu áp lực.
Cô ngơ ngác: “Chẳng phải mình đang tận hưởng cuộc sống hưu trí sao? Sao bỗng dưng lại chui vào đây vậy?”
Bỗng trên đỉnh đầu cô xuất hiện ba chữ: [Nhân vật phụ D]. Font chữ Phỏng Tống Thể, màu trắng, viền đen nổi khối khoảng năm phân.
“Cái quái gì đây?”
Cô giơ tay định xua chúng đi, nhưng ba chữ đó chỉ tan ra như khí, sau đó lại tụ lại, luôn lơ lửng ngay trên đầu cô như một tấm biển quảng cáo.
Đổng Thiên Tâm nhìn quanh. Đây có vẻ là một văn phòng trong tòa nhà lớn, khoảng 40 ô làm việc. Trong mỗi ô, nhân viên đều đang bận rộn làm việc. Trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng sặc sỡ, gần như mọi bàn làm việc đều được trang trí hoa tươi.
Cô cảm thấy lành lạnh sống lưng: “Văn phòng này…sao trông quen thế nhỉ?”
Một người đàn ông đầu trọc bước vào, khuôn mặt hồng hào với làn da đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589554/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.