Vậy là, Đổng Thiên Tâm chính thức “nghỉ hưu non”, bước vào một cuộc sống an nhàn chỉ cần ăn chờ chết một cách hạnh phúc.
Buổi sáng, cô ngủ đến khi tự tỉnh, gọi một phần bánh chiên áp chảo qua ứng dụng giao đồ ăn. Nằm dài trên ban công hướng biển, hứng gió biển thổi mát, vừa nhấm nháp bánh vừa uống trà sữa, lướt mấy video ngắn trên mạng… không gì thoải mái hơn thế.
Mang Trú lại đang chăm chỉ tưới nước cho chậu sen đá giả và một cây hoa đỏ nhỏ xinh. Đôi tay anh thon dài, các khớp xương nổi bật, móng tay được nước làm ướt nên lấp lánh, tựa như thủy tinh tinh xảo. Đúng là một tác phẩm hoàn mỹ từ bàn tay của Đấng Sáng Tạo.
Nhưng trong đầu Đổng Thiên Tâm lại hiện lên ý nghĩ: Móng tay của Chúc Long liệu có thể dùng làm thuốc không nhỉ? Vảy tê tê là dược liệu quý hiếm và đắt đỏ, thì móng của Chúc Long chắc hẳn càng có giá trị hơn.
Đáng tiếc là móng tay của Mang Trú lúc nào cũng được cắt gọn gàng, không để lại chút “nguyên liệu” nào.
Đổng Thiên Tâm cảm thấy con rồng ngốc này có lẽ mắc bệnh sạch sẽ.
Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong không một hạt bụi. Cô hoàn toàn không biết Mang Trú dọn dẹp vào lúc nào, nhưng mọi món đồ trong nhà… từ bàn chải đánh răng, khăn giấy, kem dưỡng da, giỏ quần áo bẩn, dép đi trong nhà, kéo, dụng cụ xỏ giày, giá đỡ điện thoại, cho đến đũa và ống hút dùng một lần từ đồ ăn giao đến… đều có chỗ của riêng nó và bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589555/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.