Đổng Thiên Tâm không rành về đồ nội thất, nhưng cô cũng đoán được rằng chiếc bàn ăn mà Lữ Ngọ chuẩn bị cho gia đình có giá không hề rẻ. Giữa mặt bàn được gắn một khối ngọc xanh biếc, trong suốt, chạm vào mát lạnh, bốn chân bàn bằng gỗ thật, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, nặng trịch.
Hiện tại, trên chiếc bàn ăn đắt tiền ấy trải một tấm ga giường cũ, dựng lên một vòng "Vạn Lý Trường Thành" nhỏ. Bộ mạt chược thì vừa mới mua ba tiếng trước.
Trên trán và cằm của Đổng Thiên Tâm dán đầy giấy ghi chú. Cô nghiêm túc rút một quân bài, ngón tay cái không ngừng miết qua lại, mắt híp lại, tỏ ra như thể mình đang tính toán sâu xa. Đột nhiên, bốp một tiếng, cô đập quân bài xuống bàn: "Đông Phong!"
"Phỗng!" Bà cụ mặc sườn xám vui vẻ nhặt quân bài về, hả hê liếc mắt nhìn hai bên, rồi quăng ra một quân: "Quân này là bài tốt đấy... Thất Đồng!"
Bà cụ tóc ngắn và ông cụ áo ba lỗ cùng lúc bật ra một tiếng "Chậc".
Mang Trú đứng phía sau Đổng Thiên Tâm, tay cầm một bát mì ly: "Quả nhiên, cô rất yếu."
Đổng Thiên Tâm bướng bỉnh cãi: "Là do vận đen thôi."
Mang Trú húp xong nước mì, đưa tay sờ tai mình... vẫn là đôi tai mèo lông xù thảm hại, không có dấu hiệu sẽ biến mất, khiến vẻ mặt anh ta càng thêm cau có.
Đổng Thiên Tâm liếc nhìn anh ta: "Đợi tôi chơi xong ván này, sẽ chiên trứng cho anh ăn...”
"Không được! Không được!" Ba cụ lớn tiếng đập bàn, ngăn cản: "Hôm nay không chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589575/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.