Đổng Thiên Tâm hít sâu một hơi, mắt mở to tròn như sắp lồi ra.
Bà cụ này không có chân, mà trên đầu lại còn chớp đèn... thì rõ ràng là… ma rồi!
Tiểu Vương ngơ ngác: “Đổng Thiên Tâm?”
Đổng Thiên Tâm cứng ngắc quay đầu lại, cổ phát ra tiếng kêu “rắc rắc” như bánh răng gỉ sét đang quay, hỏi: “Cậu… không… thấy… sao?”
“Thấy cái gì?” Tiểu Vương nghiêng đầu nhìn lại lần nữa: “Ý cô là cái đèn đường? Hai ngày nay nó đúng là bị chập chờn, tôi đã báo sửa rồi.”
Đổng Thiên Tâm nuốt nước bọt, lấy tay che mắt, chỉ hé một chút rồi liếc nhìn. Bà lão vẫn còn đó, còn vẫy tay ra hiệu với cô, miệng mấp máy: “Lại đây.”
Không… đời… nào!
Đổng Thiên Tâm siết chặt chiếc túi đeo nhỏ, tự động viên mình: “Trong phạm vi mười dặm, đây là nơi có dương khí nặng nhất, chỉ cần mình ở đây thì chắc chắn an toàn!”
Bằng chứng là bà cụ mặc sườn xám kia chỉ có thể đứng bên ngoài, không dám bước qua ngưỡng cửa... rắm á!
Dưới đất, quân bài mạt chược không ngừng rỉ máu, rất nhanh đã tạo thành một vũng nhỏ, từ từ bò tới chỗ Tiểu Vương.
Tiểu Vương bắt đầu thấy có gì đó không ổn, định đứng dậy kiểm tra. Vừa lúc anh sắp bước chân vào vũng máu, Đổng Thiên Tâm hét lên: “Dừng lại! Lùi lại!” Tiểu Vương giật mình, nhanh chóng rụt chân về.
Đổng Thiên Tâm hít sâu một hơi, vội rút vài tờ khăn giấy, dùng tay cẩn thận lót lấy, nửa ngồi nửa quỳ, ngả người ra sau, nghiến răng giơ tay ra nhặt quân bài. Nhưng tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.