Đổng Thiên Tâm làm việc trong một công ty quảng cáo nhỏ với hơn 50 nhân viên. Công ty này chỉ có một mảng kinh doanh duy nhất: đại diện cho toàn bộ quảng cáo của hệ thống tàu điện ngầm, bao gồm nhưng không giới hạn ở màn hình điện tử lớn nhỏ, quảng cáo thương mại, quảng cáo từ thiện, áp phích, trang trí nội thất tàu điện và cả miếng dán tay vịn.
Công ty này có thể giành được mảng kinh doanh ổn định và béo bở này vì nó thuộc một đơn vị trực thuộc đài truyền hình cấp tỉnh, nửa công nửa tư. Ban lãnh đạo công ty đều là những nhân sự “chuyển xuống” từ đài truyền hình, được hưởng mức lương cao, phúc lợi hậu hĩnh và chế độ đãi ngộ tốt. Năng lực làm việc thì không phải không có, chỉ là không đáng để nhắc tới. Bình thường, họ sống an nhàn và gần như không làm việc.
Còn những người thực sự làm việc là các nhân viên hợp đồng như Đổng Thiên Tâm, chiếm khoảng hai phần ba tổng số nhân viên của công ty. Lương chỉ bằng một nửa nhân sự biên chế, nhưng cường độ làm việc thì gấp đôi. Công việc nhiều, lương thấp, đồng nghiệp khó tính - đúng chuẩn “trâu bò công sở.”
Đổng Thiên Tâm làm việc tại phòng hậu cần, chịu trách nhiệm viết các loại văn bản lặt vặt của công ty và kiêm luôn việc vặt khác. Ban đầu, phòng này có sáu người, nhưng qua vài đợt tinh giản biên chế, chỉ còn lại hai người. Đổng Thiên Tâm được giữ lại không phải vì cô xuất sắc, mà bởi cô không có tiền, không có gia thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589578/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.