Đổng Thiên Tâm xoa cổ, ngồi phịch xuống ghế sofa. Đầu cô vẫn ong ong, chẳng biết là do tức giận hay vì sợ hãi.
Thanh niên áo trắng ngồi đối diện, dáng ngồi thẳng tắp, cằm hơi hất lên, đôi mày vẫn nhíu lại cực kỳ giận dữ.
Lữ Ngọ sau khi nghe kể chi tiết chuyện “đóng gói” đêm qua, đầu đau như búa bổ, đành đội túi chườm đá, nằm bẹp trên ghế làm việc r.ên rỉ.
Thanh niên áo trắng lên tiếng: “Ngươi, tên là gì?”
Đổng Thiên Tâm bực bội: “Đổng Thiên Tâm.”
“Thiên Tâm, trung tâm trời đất, trái tim của mặt trời.” Thanh niên hừ một tiếng: “cái tên miễn cưỡng có được chút khí phách của họ Hoạn Long.”
Đổng Thiên Tâm: “Này, cái gọi là ‘đổi’ rốt cuộc là ý gì vậy?”
Thanh niên áo trắng: “Ngươi không biết sao?”
Đổng Thiên Tâm: “Tôi cần phải biết à?”
Thanh niên áo trắng phóng ngay ánh mắt sắc như dao về phía Lữ Ngọ. Lữ Ngọ lập tức nhảy dựng lên, nói lớn: “Họ Đổng, hậu duệ của Hoàng Đế, từ nhỏ đã có tài nuôi rồng. Trời ban cho khả năng thuần hóa rồng, nhiều rồng quy phục dưới trướng. Thuấn Đế sai họ nuôi rồng tại Đào Khâu, phong làm họ Hoạn Long. Từ đó mà có gia tộc Hoạn Long!”
Đổng Thiên Tâm: “Ý là sao?”
Lữ Ngọ: “Ý là, dòng họ Đổng các người từ thời xa xưa đã là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực… nuôi rồng!”
“Rồng?!” Đổng Thiên Tâm cao giọng đến vỡ cả giọng: “Rồng gì cơ?!”
Lữ Ngọ điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt, Đổng Thiên Tâm bèn nhìn sang thanh niên áo trắng đối diện: “Chẳng lẽ là… anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589581/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.