Đổng Thiên Tâm đứng giữa trung tâm thương mại của thành phố Bách Đảo, ngước nhìn tòa nhà văn phòng cao vút tận mây. Những bức tường kính khổng lồ lấp lánh ánh sáng xa hoa tựa như muốn nói: “Ta đây rất đắt đỏ.”
Cô cúi xuống nhìn lại tin nhắn định vị mà lão Trương gửi:
[Văn phòng luật Long Hành Thiên Hạ, địa chỉ: Số 999, đường Chung Sơn, thành phố Bách Đảo (CBD),tầng 28 tòa nhà Minh Vân; Lữ Ngọ (kim bài luật sư, liên hệ: 188****8888]
Tên trông thế nào cũng giống kẻ lừa đảo kia lại thật sự là một “luật sư” chính thống.
Quầy lễ tân của tòa nhà có một cô nhân viên dễ mến. Thấy Đổng Thiên Tâm từ xa, cô đã nở nụ cười bước đến: “Chào Đổng Thiên Tâm, Lữ luật sư đã chờ cô từ lâu. Xin mời đi theo tôi.”
Nụ cười của cô lễ tân ngọt ngào là thế, nhưng Đổng Thiên Tâm lại có cảm giác chẳng lành, như thể đang bước vào một bữa hồng môn yến vậy.
Văn phòng luật nằm ở tầng 28, thang máy dẫn thẳng lên. Chiếc bảng hiệu mạ vàng sáng chói đề dòng chữ “Văn phòng luật Long Hành Thiên Hạ” như muốn làm lóa mắt người. Những bức tường bên trong được xây từ gạch kính bán trong suốt, ánh bạc phản chiếu lung linh, tạo cảm giác như đang lạc vào cung điện pha lê diễm lệ.
Các nhân viên mặc vest lịch lãm di chuyển qua lại trong văn phòng, giống hệt những đàn cá tung tăng giữa đại dương pha lê. Đổng Thiên Tâm đi ngang, mọi người đều đồng loạt dừng tay, nhìn về phía cô, nhưng chỉ trong giây lát họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589583/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.