Ta sinh ra trong phủ Trấn Quốc Công, cha m ấ t sớm, huynh trưởng thì ốm yếu.
Mẫu thân ta từ sáng khóc đến tối, từ tối khóc đến sáng. Ta nói với bà:
"Khóc có ích gì chứ? Ngày nào cũng chỉ biết khóc, phúc khí cũng bị người khóc sạch rồi."
Nói xong, ta vác bọc hành lý lên lưng, đến Thái Học Viện học tập.
Mười năm đèn sách khổ luyện, cuối cùng ta đỗ đạt.
Mẫu thân ta nói:
"Ôi trời ơi, con giả nam trang đi học thì thôi đi, nhưng giờ con thi đỗ Thám Hoa rồi, phải làm sao đây? Hay là đổi lại thân phận với đại ca của con ?”
Ta nhìn đại ca yếu ớt của mình:
"Với cái cơ thể đó, uống rượu cũng có thể nôn ra ba thùng, làm quan ba tháng là c h ế t bất đắc kỳ tử ngay giữa triều, rồi cả nhà chúng ta phải sống nhờ vào tiền tuất của huynh ấy à?"
Đại ca cúi đầu ngượng ngùng.
Mẫu thân bĩu môi: "Nhưng con làm quan rồi, từ xưa đến nay có nữ quan bao giờ chưa?"
Ta nghiêm túc mặc triều phục vào:
"Không phải vì người và đại ca sao? Nếu không, con có cần phải chịu khổ thế này không?"
Trong gương, ta mặc triều phục đầy uy nghiêm, nhếch miệng cười.
Ê hê~
Làm nữ nhân thì có gì vui bằng làm quan chứ?
Giờ ta nhận bổng lộc 500 thạch mỗi tháng, cả nhà đều phải nhìn sắc mặt ta mà sống, trong nhà ta lớn nhất, ra ngoài ba bước là có người khiêng kiệu.
Công việc cũng nhẹ nhàng, trong hệ thống quan lại mà, mỗi ngày lên triều chỉ việc mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nang-nguyen-mang-tieng-doan-tu/2792095/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.