Ta khổ học mười năm, bước chân vào con đường quan lộ, chẳng lẽ là để một ngày bại lộ thân phận rồi trở thành phi tần sao?
Không! Tuyệt đối không!
Cuộc đời ta đáng lẽ phải là thi đậu trạng nguyên, cưới một thể tử hiền lương, sau đó dưới sự hỗ trợ hết lòng của nàng, ta sẽ trở thành quyền thần một thời, rạng danh tổ tông, lưu danh sử sách.
Đây mới là kế hoạch cuộc đời ta!
Ta tuyệt đối không thể để chuyện tình cảm của hoàng thượng cản trở con đường làm quan và lý tưởng của chính mình!
Vậy nên đêm đó, ta lập tức chạy đến chỗ Thừa tướng để đâm sau lưng Hoàng đế:
"Thánh thượng tuổi cũng đã lớn, nhưng hậu cung vẫn chưa có ai, đã đến lúc nên lập hậu rồi. Không thì cứ độc thân mãi cũng đâu có được!"
Thừa tướng và ta lập tức ý hợp tâm đầu:
"Đại nhân nói chí phải! Lão thần cũng nghĩ như vậy!"
Ta yên tâm trở lại.
Dù hoàng thượng có lẽ… có chút tình ý với ta, nhưng chỉ cần tìm cho ngài một hoàng hậu, haiz, rồi ngài sẽ sớm quên đi ta thôi—dù gì thì nam nhân nào chẳng thích có thê tử bên cạnh!
Sáng hôm sau, trong buổi triều nghị, Thừa tướng chắp tay trước mặt văn võ bá quan, nói với Hoàng thượng:
"Bệ hạ chấp chính đã lâu, đúng ra nên lập hậu. Nước không thể một ngày không có trung cung!"
Ta đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Hoàng đế sắc mặt lạnh lùng.
Thừa tướng bỗng nhiên đổi giọng:
"Thần thấy tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nang-nguyen-mang-tieng-doan-tu/2792096/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.