Thời gian thấm thoát trôi đi, nuôi lớn mọi thứ trưởng thành và thay đổi mỗi ngày. Nhưng có những thứ không hề thay đổi, đó là mưa thì ngọt va nước mắt thì vẫn mặn.
Trên con đường đi học đông đúc, cô bước từng bước đều và chậm. Mái tóc dài đen mượt như một dòng suối xõa ngang vai, trông chẳng có gì là nổi bật hơn so với mọi người. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy một vẻ đẹp huyền bí nhưng lung linh, không kiêu sa, chói lóa.Khác hẳn với vẻ đẹp của ai đó.
- Anh Duy Khang! Hôm nay anh không chờ em nhé, ghét anh lắm!
Cái giọng nũng nịu của Kiều Linh vang lên ở khu vực gửi xe VIP- nơi mà cô chưa bao giờ Hải Băng được đặt chân tới. Cô vì được học bổng nên mới được vào đây, gia đình chỉ là khá mà thôi. Và cô cũng hài lòng với mình, chỉ có điều, từ ngày đó thì khác.
Hải Băng cố lướt qua thật nhanh để anh không nhìn thấy , tránh anh được lúc nào hay lúc ấy, cô không muốn mãi sống trong những yêu thương lầm lỡ.
- Hải Băng!
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Duy Khang chạy đến, nở nụ cười ấm áp. Ánh nắng càng làm anh trở lên lung linh hơn, mái tóc đen rủ xuống, toát lên sự dịu dàng mê hồn người.
- Gặp anh không chào một tiếng mà đi luôn là sao?
Cô quay người, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười tươi đối lập hòan toàn với hình ảnh trầm tư lúc nãy.
- Em mà chào thì chẳng phải là phá hoại anh sao?
Cùng với câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-cua-nuoc-mat/1974048/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.