Hải Băng bước vào lớp, chân mới đặt đến cửa thì tai đã bị những tiếng kêu khóc thảm thiết làm cho tai chấn thương khá nặng. Dù là lớp của mình nhưng cô vãn có vẻ de dè, thập thò ghé mắt vào trong thì nhìn thấy hàng ngũ cãn bộ uy nghiêm đang khóc thút thít như hôm nay là Ngày Tận Thế. Khó hiểu nhưng cô mặc kệ, bước vào ngồi xuống chỗ rồi lôi mp3 ra nghe, mở volumn to nhất để át đi cái âm thanh thảm thương kia.
- Híc! Sao bọn chúng dám đánh anh Thành Nguyên như thế chứ? Đúng là lũ khốn mà!- Lớp trưởng Quỳnh An lấy khăn mùi xoa yểu điệu lau nước mắt, nghiến răng nói với sự tức giận.
- Nhất định bọn chúng sẽ phải nếm cái giá đắt! Ý động hiếp yếu, lúc đó nếu không phải có một mình ở phòng để đồ thì chắc chắn anh Thành Nguyên đã cho chúng tơi bời rồi!- Bằng thái độ phẫn nộ hơn, bí thư Mỹ Cẩm nắm chặt tay, mắt tràn đầy niềm tin đủ thấy cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế nào.
Hải Băng ôm đầu, gục xuống bàn. Sao mở to như vậy mà vẫn nghe được mấy thứ vô bổ như vậy chứ, cô nhắm mắt thật chặt, nếu có thể thì chắc chẵn sẽ đóng cả cái tai của mình lại luôn. Nhức đầu!
Nhưng chưa yên bình được bao lâu thì headphone đã bị bàn tay nào đó giật ra khỏi tai cô, Hải Băng mở mắt, ngước lên nhìn cái kẻ phá hoại kia. Quỳnh An sao? Đôi mắt cô tràn ngập ngạc nhiên.
- Giờ này mà bạn có thể ngồi nghe nhạc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-cua-nuoc-mat/1974049/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.