Sáng.
Một đêm trôi qua thật nhanh. Ban mai lung linh trải trên cửa sổ, tiếng chim ca líu lo đón ngày mới.
Thành Nguyên hé mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đang ngủ của Hải Băng. Bất giác, anh nở một nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng xõa xuống như cây rong biển.
Chợt, điện thoại anh reo lên. Thành Nguyên lướt qua màn hình rồi anh để lên đầu giường, tiếp tục thưởng thức cảm giác mềm mượt ở lòng bàn tay.
Chuông reo đến hồi thứ hai, anh vẫn chẳng buồn ngó. Đôi mắt say đắm ngắm nhìn người đối diện, trái tim đập mạnh lạ lùng.
Đầu dây vẫn mặt dày gọi tiếp. Định ném chiếc iphone ba tanựg vào góc tường thì một bàn tay đã vươn ra, khiến anh chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Alô?- Giọng cô vô cùng bực tức, đôi mắt vẫn lười nhác nhắm nghiền.
- Ơ...-Đầu dây thoáng vẻ bỡ ngỡ rồi giọng đanh chua hét lên - Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của anh Nguyên?
Băng nhíu mày, Nguyên là ai? Cô trở mình, tự nhủ rằng người ta gọi nhầm.
- Tôi là Hải Băng, cô gọi lộn số rồi.
Không để người kia kịp nói thêm một câu này, cô lạnh lùng cúp máy. Chợt, đôi mắt xám mở to, gương mặt vô cùng kinh hãi.
Sao anh ta lại ở đây?
Băng vội bật người dậy, cô nhảy xuống giường, tay ôm đầu do hơi men rượu tối qua. Giờ cô mới nhận ra, điện thoại trên tay không phải của mình.
Thành Nguyên nãy giờ gối tay lên đầu, vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-cua-nuoc-mat/1974052/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.