Hải Băng chăm chú nhìn Thành Nguyên, trong lòng cô có nhiều cảm xúc. Câu nói này, đã biết bao nhiêu lần cô ước ao, đã biết bao nhiêu đêm cô thu mình trong góc tối, đã biết bao nhiêu lần cô khóc trong mỏi mòn chỉ chờ người ấy nói với cô như vậy. Nhưng, người đó không phải Thành Nguyên. Anh nói như vậy chỉ khiến cô càng thêm đau nỗi đau mà người khác gây ra, khiến cô chìm trong bể nước mắt và vùng vẫy chờ người dến cứu. Người đó, không phải anh.
Không gian chợt yên tĩnh, cái yên ắng siết chặt lòng người.
Thành Nguyên nhìn Hải Băng, cô nào biết anh đang mong chờ, mong chờ điều gì thì chính anh vẫn không hiểu.
Còn cô, vẫn đứng im, vẫn chết trong kí ức.
Rất lâu, chẳng biết bao lâu sao, làn môi cô nhếch lên, một nụ cười chứa bao sự chua chát.
- Anh điên rồi!
Buông một câu băng lãnh, cô bước ra ngoài, bỏ lại Thành Nguyên đứng tần ngần như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi mắt tím nhìn chân chân vào không trung, không có điểm đến, cũng chẳng có điểm dừng.
Có cái gì đó trong anh mất đi, cảm giác hụt hẫng khiến anh mất hết lí trí.
Anh vừa bị từ chối sao?
Thành Nguyên cười nhạt nhẽo, nụ cười thường trực trên môi anh. Rồi anh xoay người, bước đằng sau cô, không có ý định nói tiếp vẫn đề ban nãy. Khi con người ta đã quá quen với một chuyện thì họ sẽ lừa dối chính bản thân mình Không sao, quen rồi!
Nhưng họ nào biết, nỗi đau không hề phai mờ đi mà còn tăng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-cua-nuoc-mat/1974053/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.