Tiếng chuông điện thoại của “ông anh độc miệng” đang oanh tạc Cảnh Lê.
Cô mơ mơ màng màng nhìn qua.
… 10 giờ 5 phút, đây không phải là đồng hồ sinh học thức dậy của mình.
Cô uyển chuyển trả lời:
– Ừm… tốt… có thể… không thành vấn đề…lên…
Trên thực tế hiện tại đầu óc đang trống rỗng, cô hoàn toàn không biết đầu dây bên kia nói gì nữa. Bên kia im lặng một lúc, Cảnh Lê không nhịn được cơn ngáp:
– Em đi làm bữa sáng đã, lát nữa gặp nhé!
Đặt điện thoại xuống rồi quẳng nó ra xa xa. Cảnh Lê nhắm nghiền mắt lại.
Năm phút sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
– 15 nhân 15 rồi cộng thêm 25 nữa bằng bao nhiêu? Cấm được cúp máy lần nữa.
Cảnh Lê tỉnh táo ngay lập tức, đầu óc mơ mơ màng màng tan biến hẳn, đáp:
– 250.
Một lúc sau một tiếng cười mỉa mai vang lên trong điện thoại:
– Chúc mừng câu trả lời của em, 250. Đúng 11 giờ 20 phút sẽ đến đón em. Nhớ mặc hẳn hoi và học thuộc bài phát biểu. Cấm được mắc sai lầm đấy, nhớ chưa?
Cúp máy rụp.
Một bóng người bò ra khỏi chiếc chăn lông cừu màu hồng phấn.
Và mái tóc dài rối bù rủ trên áo ngủ.
Cảnh Lê xoa xoa mặt, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng “Hình như vừa nãy mình bị chửi thì phải?” nhưng cô chẳng có thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều. Bình thường con gái ra ngoài phải mất rất nhiều thời gian để thay quần áo, trang điểm rồi làm tóc, à cô còn phải xem lại bài phát biểu nữa.
“Ông anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-dau-tay/455335/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.