Mùa đông năm Ôn Dĩ Ninh năm tuổi.
Mấy tháng trước, trong nhà có thêm thành viên mới, là một bạn nhỏ mới sinh khá yếu ớt, đồng nghĩa là cả nhà đều phải dành phần lớn sự chú ý tới bạn nhỏ này.
Ôn Minh Sán không an tâm để cho bảo mẫu chăm sóc nhưng lại sợ mình quá mức để ý em trai sẽ xem nhẹ bạn nhỏ Ôn Dĩ Ninh mới chỉ có năm tuổi.
Xuất phát từ cảm giác áy này, bà xin lỗi Ôn Dĩ Ninh hết lần này đến lần khác.
Ôn Dĩ Ninh vốn nhỏ tuổi, cô nhóc cũng không để ý mấy chuyện này lắm.
Cô nhóc cứ không tim không phổi tự mình chơi vui vẻ.
Cho dù cô như vậy, Ôn Minh Sán vẫn cứ lo lắng vô cùng.
Ôn Minh Sán gặp qua rất nhiều đứa trẻ vì tuổi thơ không có ai làm bạn mà lớn lên có chút không bình thường.
Thậm chí có thể nói bà là một ví dụ trong đó.
Nên bà càng hiểu rõ những điều này lúc còn nhỏ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của bé như thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ôn Minh Sán quyết định, để kỳ nghỉ cho Thẩm Tự Chi về chơi với cô.
Ít ra có người quen chơi cùng cô.
Ôn Dĩ Ninh nghe thấy thế, vui vẻ tận mấy ngày.
Trong trí nhớ cô nhóc, anh trai này đối xử với cô tốt lắm luôn.
Mặc dù mẹ cô luôn nói tình tình anh rất nhàm chán nhưng chưa bao giờ qua loa có lệ với cô.
Ngày Thẩm Tự Chi tới thủ đô, Ôn Dĩ Ninh tự mình ra sân bay đón.
Cơ thể nho nhỏ ngồi trên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453190/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.