Sáng sớm.
Bức rèm màu xám ngăn cách ánh sáng bên ngoài, trong nhà vẫn tối tăm.
Trong phòng, điều hòa được mở ở nhiệt độ thích hợp, không nóng cũng không lạnh.
Ôn Dĩ Ninh ưm một tiếng, vẫn còn hơi buồn ngủ nheo nheo mắt.
Ý thức còn đang mông lung, cơn đau đớn như che trời lấp đất đã ập xuống.
Tối qua Thẩm Tự Chi lại kéo cô lăn lộn cả đêm, như thể không bao giờ biết thỏa mãn, tận đến lúc cô khóc lóc thảm thiết mới bỏ qua, làm cho cô giờ đến cả sức để nhấc tay cũng không có.
Tính tình Ôn Dĩ Ninh vốn mềm mỏng nhu mì, chuyện trên giường cũng không biết phản kháng, luôn ở thế bị động, cứ để Thẩm Tự Chi vo tròn bóp méo.
Thẩm Tự Chi thích nhất bộ dáng cô như con mèo nhỏ này, xuống tay không biết nặng nhẹ gì.
Dịu dang thì cưng cô lên trời, tàn nhẫn thì chọc cho cô khóc lên.
Cô cũng chả có cách nào chống đỡ.
Trong đầu hiện lên ký ức tối qua, da mặt Ôn Dĩ Ninh mỏng, dù đã kết hôn một khoảng thời gian rồi, nhớ đến những chuyện này, vẫn nhịn không được đỏ bừng cả hai tai.
Eo bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt cứng, Ôn Dĩ Ninh thấy tư thế này không thoải mái, cọ cựa mình muốn đổi tư thế nằm, lại bị người đàn ông ôm lấy, kéo lại lồng ngực mình.
Thẩm Tự Chi thích ôm cô ngủ, lúc nào cũng để Ôn Dĩ Ninh cảm thấy mình giống như thú bông vậy, bị người đàn ông đè không nhúc nhích được.
“Hôm nay là cuối tuần, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453193/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.