Nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Lê Hướng Dương, giống y như chàng trai mấy năm trước, trong lòng Đường Thư Nguyệt không tự giác thấy quen thuộc.
Giống như, ở giữa không có khoảng cách 4 năm này.
Cô muốn xuống xe, nhưng tay nắm cổ áo cô của Lê Hướng Dương lại chả có vẻ thương hương tiếc ngọc gì, cô có giãy thế nào, anh cũng không thả lỏng.
“Chị Nguyệt, đã lâu không gặp, cứ đối xử với em trai tốt thế này à?”
Ngữ điệu Lê Hướng Dương kéo dài ra, “Chị bắt xe về, chẳng may gặp chuyện gì, tôi không có cách nào ăn nói với chị gái tôi, hơn nữa có cơ hội tiết kiệm tiền đi xe như vậy, nếu là tôi, chắc chắn không bỏ lỡ.
”
“Đó là cậu.
” Có lẽ cảm thấy giọng điệu của Lê Hướng Dương lúc nói chuyện không khác với trong quá khứ là bao, cô cũng không câu nệ nữa, thẳng thừng dỗi ngược lại, “Tôi không có thiếu mấy đồng tiền xe này, cảm ơn cậu.
”
Đặc biệt nhớ tới bức thư mờ ám mà Lê Hướng Dương nhờ cô giao đi kia, lại thêm bộ dáng quần áo không chỉnh tề của anh lúc này, Đường Thư Nguyệt nhịn không được đánh cược trong lòng, ngữ khí càng không tốt.
“Cậu đừng khoe khoang khả năng quản lý thời gian của mình trước mặt tôi, tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi, không muốn lãng phí thời gian với cậu.
”
Nhìn thấy một chiếc đèn xe khác lóe lên ở bên này không xa, Đường Thư Nguyệt vươn tay sờ soạng về phía sau gáy cô, muốn nhân cơ hội bẻ tay Lê Hướng Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453198/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.