Đường Thư Nguyệt im lặng thật lâu.
Thấy vẻ chờ mong trong mắt Lê Hướng Dương sắp tắt đi, cô lựa lời nói, “Tôi thấy, như vậy, có phải nhanh quá không?”
Bây giờ cô cũng không biết, tình cảm của mình dành cho Lê Hướng Dương bây giờ có phải là thích nữa không.
Nhưng khác với lúc trước, cô đồng ý thử một lần.
Cô ôm đầu gối, hắng giọng nói, “Không thì, chúng ta tìm hiểu trước xem sao?”
Quả nhiên, ánh mắt Lê Hướng Dương sáng lên, “Thật sao?”
Đường Thư Nguyệt gật gật đầu.
Lâu ngày gặp lại, chắc hẳn sẽ có chút mâu thuẫn xảy ra.
Ít nhất, cô không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa.
-
Sau khi Đường Thư Nguyệt đồng ý thử qua lại với Lê Hướng Dương, trạng thái của anh đúng là hạnh phúc như gió xuân.
Bệnh khỏi rồi, Đường Thư Nguyệt lại đi làm.
Đến giờ nghỉ trưa, Đường Thư Nguyệt ăn xong cơm trưa, trở lại chỗ của mình, thì nghe thấy mọi người xung quanh nhẹ giọng bàn tán.
Gần đây, cô thường xuyên nghe những người bên cạnh đàm tiếu hơn rất nhiều nhưng họ vẫn luôn như vậy.
Chủ đề lúc nào cũng là Lê Hướng Dương.
Bởi vì gần đây Lê Hướng Dương đến công ty thường xuyên hơn, qua quá trình tiếp xúc với càng nhiều người, vô tình chiếm được cảm tình bọn họ.
Bên kia đang tám đến khí thế ngất trời, Đường Thư Nguyệt là người biết rõ nội tình, lại ngồi im một chỗ.
Có người chú ý đến cô, hỏi cô có muốn tám chung cho vui.
Sau khi Đường Thư Nguyệt từ chối, đúng lúc có người gọi cô, bảo cô đi đến văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453194/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.