“……”
Ôn Dĩ Ninh ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thẩm Tự Chi không vội vã cũng chẳng lo lắng, anh hoàn toàn không sợ Ôn Dĩ Ninh sẽ từ chối mình, nên cứ cười mãi thế, chờ đợi câu trả lời của cô.
Một lát sau mới nghe thấy cô nói nhỏ: “….
Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời sao?”
Thẩm Tự Chi không hề do dự: “Sẽ.
”
“Muốn anh thích em lâu một chút.
”
Thẩm Tự Chi cười, “Được.
”
Ôn Dĩ Ninh lại cúi đầu.
Giống như lại chìm vào suy nghĩ lần nữa.
Thẩm Tự Chi là người không nhịn được trước, hôn lên mu bàn tay cô.
“Còn muốn suy nghĩ thêm sao?”
Ôn Dĩ Ninh lắc đầu.
“Vậy em đang nghĩ gì thế?”
Ôn Dĩ Ninh không hé răng.
Lại trôi qua mấy phút nữa, Thẩm Tự Chi cảm nhận được cổ tay cô động đậy, buông lỏng tay cô ra.
Ôn Dĩ Ninh giơ tay, chạm vào mắt kính của Thẩm Tự Chi.
“Em đang nghĩ,” Cô chậm rãi nói, “Anh đeo kính, sẽ ảnh hưởng tới việc hôn môi không?”
“……”
Thẩm Tự Chi hơi giật mình.
Sau khi phản ứng lại, anh giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, lông mày giãn ra, nhìn thẳng vào mắt Ôn Dĩ Ninh hồi lâu.
Giống như đang xác nhận cái gì đó.
Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy cảm xúc biến hóa của anh, trong lòng còn hơi hơi đắc ý.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của người đàn ông ngày càng sâu và đen hơn, cô bỗng nhiên cảm thấy không ổn lắm.
Thẩm Tự Chi sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng thế chứ.
Đúng như dự đoán, chỉ thấy Thẩm Tự Chi dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453214/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.