Cô nhặt một tờ trong đó lên.
“20 tháng 8, bệnh cũ tái phát nhập viện, xin nghỉ huấn luyện quân sự.
”
Trang giấy đã ố vàng, chữ được viết bằng đầu bút lông ngắn, cứng cáp mạnh mẽ.
Giống như nhật ký.
Cô mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Vì thế cô lại nhặt lên một tờ.
“16 tháng 10, trường học tổ chức hoạt động xã hội, chụp rất nhiều ảnh, thật đẹp.
”
“9 tháng 10, kiểm tra sức khỏe, cao hơn một chút.
”
“13 tháng 12, thi tháng, đứng nhất lớp nhưng em ấy giống như không vui.
”
……
Từng trang giấy lần lượt đập vào mắt, ký ức đan xen dày đặc thành một tấm lưới chắp vá, bao phủ Ôn Dĩ Ninh.
Ký ức càng thêm rõ ràng.
Ôn Dĩ Ninh run rẩy nhặt từng trang giấy lại, kẹp lại giữa cuốn sách.
Chú thích trên trang sách, cô đã không dám nhìn.
Nhãn vở phía trên ghi lại, là lúc cô học cấp 3.
Từng chuyện từng chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Trước khi gấp cuốn sách lại, Ôn Dĩ Ninh khẽ liếc nhìn, không tránh khỏi chú ý đến hai dòng chữ nhỏ được viết lộn xộn ở góc trang.
“Mình nghĩ mình điên rồi”
“Mình chắc chắn điên rồi.
”
Trong đầu cô lại “ong” lên một tiếng.
Điên rồi ——
Là có ý tứ gì.
Tay cô run rẩy đem cuốn sách trả lại vị trí cũ, trong đầu Ôn Dĩ Ninh có vài ý nghĩ đan xen, lung tung lộn xộn đến muốn nổ tung cái đầu.
Đây đều là, chuyện khi nào?
Ngay khi cô cẩn thận xác nhận vị trí của cuốn sách không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453215/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.