Chỗ trống lại được ấm áp lấp đầy lần nữa, Thẩm Tự Chi cúi đầu vui vẻ chịu đựng nói: “Tuân lệnh.
”
Từ góc nhìn của Ôn Dĩ Ninh cô có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu và sủng nịch từ anh.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như thế này của anh.
Bình thường, cô nhìn thấy nhiều nhất là ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững, không thì cũng là khiêm tốn xa cách, hoặc là tối tăm sâu thẳm.
Cô cũng từng tưởng tượng qua, nếu như một người đàn ông hoàn toàn lãnh đạm với mọi thứ trên đời, một khi động lòng với ai đó, không biết ánh mắt ấy sẽ diễm lệ đến chừng nào đây.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện ra, ánh mắt ấy còn đẹp hơn vạn lần so với những gì cô tưởng tượng.
Khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm, tự giác lạc vào đó.
Lúc Thẩm Tự Chi bế cô lên, cô vô thức nâng cổ tay lên, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể tháo kính mắt của anh xuống được không?”
Cô muốn nhìn rõ ràng hơn.
Thẩm Tự Chi phối hợp cúi đầu xuống, để mặc cô tự tháo kính mắt xuống.
Cô gái nhỏ rất nhẹ, lúc ở trong ngực anh, anh thậm chí còn không cần phải dùng quá nhiều lực.
Ôn Dĩ Ninh không dám đưa tay ra, cứ như vậy dùng ánh mắt miêu tả đôi mắt anh hết lần này đến lần khác.
Lần đầu tiên, quang minh chính đại nhìn như vậy.
Thẩm Tự Chi dừng chân lại: “Thích bộ dáng anh không mang kính?”
Nỗi niềm nhỏ bị người ta nói ra, phản ứng đầu tiên của Ôn Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453227/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.